"Ngày xửa ngày xưa", có một chú gấu con xuất hiện ở căn cứ không quân Orlovka ở khu vực Tver của Nga. Không ai biết chính xác làm thế nào chú gấu đến đó, nhưng người ta đoán nó lạc đường trong rừng khi đi với mẹ… Cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa, và dù nguy hiểm, cơn đói khiến cho nó tìm đến chỗ ở của con người. Thay vì đuổi nó, các phi công đưa nó vào nhà. Họ cho nó ăn và cho nó chỗ ở, và nghĩ bước tiếp theo sẽ làm gì. Đầu tiên, họ đặt tên cho nó là Mansur, trong tiếng Altai có nghĩa là Misha (viết tắt của chữ “gấu bông” và Mikhail trong tiếng Nga, khi người đứng đầu căn cứ không quân có gốc Altai). Tại căn cứ không quân, chú gấu nhanh chóng có những người bạn mới. Người bạn thân nhất là phi công Andrei Ivanov.
Mansur chơi bập bênh với phi công
Được cứu sống lần thứ 2
“Chúng tôi không có kế hoạch nhận gấu làm thú cưng. Nó xuất hiện tại căn cứ không quân một cách bất ngờ”, Andrei nhớ lại. “Nó nhỏ xíu, như một con chó con, cần được đút cho ăn bằng bình sữa của em bé. Nó giống như một món đồ chơi. Trong năm đầu tiên, con gấu con thật sự rất dễ thương”.
Không ai biết làm gì với nó cả. Thả nó vào rừng ở tuổi đó có thể là một bản án tử hình. Nó thậm chí không biết các con gấu được cho là ngủ vào mùa đông. “Mùa đông đầu tiên, chúng tôi phải ủ ấm cho nó. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của nó”, Andrei kể. “Nó từng ngủ trong lòng tôi”.
Sau đó, các nhân viên sân bay quyết định hỏi ý kiến chuyên gia. Cơ quan Tài nguyên và Sinh thái khu vực Tver đã kết nối cho họ với một chuyên gia người được cho là đưa Mansur đến khu bảo tồn Seliger. Thay vì đưa vào khu bảo tồn, chú gấu lại được đưa đến bộ phận đào tạo nơi những con chó được dạy bám theo dấu vết các con gấu. Khi Andrei và bạn bè biết được và đã đến cứu chú gấu, Mansur nhảy cẫng lên sung sướng. “Thật là tốt vì chúng tôi đã cứu nó kịp thời”, Andrei thổ lộ. “May thay, nó không bao giờ biết điều gì đang chờ nó ở đó”. Trưởng bộ phận đào tạo đã trả lại gấu mà không phàn nàn.
Mansur được đưa trở lại căn cứ không quân vì không còn nơi nào khác. Các phi công cũng nói chuyện với gia đình Pazhetnov, những người nổi tiếng vì giúp đỡ các con gấu con mồ côi. Nhưng họ thông báo cho các phi công rằng Mansur quá thuần hóa, và giờ đây đã quá muộn để thả nó lại thiên nhiên hoang dã.
Mansur được phi công nhận nuôi năm 2016 và có tài khoản Instagram, Facebook, kênh YouTube
“Khi một con gấu chấp nhận người như bạn bè, nó không còn sợ con người nữa”, Andrei giải thích. “Có thể thả nó vào thiên nhiên trước khi nó một tuổi, và nó có thể thích nghi khá tốt, nhưng sau một thời gian nhất định bầu bạn với người, thì không thể. Nó sẽ tìm kiếm con người. Và nếu nó đi vào làng, nó chắc chắn sẽ bị bắn chết”.
Và định mệnh đã quyết định Mansur sẽ ở lại căn cứ không quân. Chỉ có vấn đề là nó ngày càng trở nên to lớn, và không còn đủ không gian cho nó tại Orlovka. Một nơi phù hợp cuối cùng đã được tìm thấy tại căn cứ không quân Oreshkovo khổng lồ trong khu vực Kagula. Đây là nơi có thể thay thế môi trường rừng và máy bay quen thuộc của Mansur.
Chuyện quyên tiền đã giúp xây một khu đất có rào vây quanh không gian mở. Người Nga xúc động với câu chuyện của chú gấu đã góp hơn 4 triệu rúp (63.000 USD). Kết quả là một khu vực rộng lớn, an toàn trong một khu rừng, nơi mà Mansur có thể bắt kiến, leo cây, và thậm chí đi bơi.
Gấu không dễ quên
Mansur nhanh chóng ổn định trong ngôi nhà mới của mình. Ở căn cứ không quân luôn có người - bảo vệ, phi công, và người được Mansur yêu quý, đó là phụ nữ, những người cho nó ăn. Dĩ nhiên, có cả “ba” Andrei, người thường xuyên ghé thăm.
“Nó là một chú gấu trưởng thành khỏe mạnh. Nó nặng 250kg và cao 2,5m, khá to so với với một chú gấu 3 tuổi. Và lúc nào nó cũng thích chơi!” Andrei cho biết. “Nhưng trước khi tôi đến gặp nó, tôi luôn cố gắng tìm hiểu tâm trạng của nó như thế nào. Nếu nó bình thường, bạn có thể giao tiếp với nó, nhưng bạn không được áp đặt nó. Đôi khi, nó có thể quá trớn khi đùa nghịch, và đó là thời điểm dừng lại”.
Mansur chụp hình với “ba” Andrei Ivanov
Các phi công hỏi ý kiến cả những người nhà Pazhetnov cũng như những chuyên gia Sở thú Moscow. Lời khuyên của họ là không sử dụng vũ lực. Khi một con gấu còn nhỏ, con người mạnh hơn. Nhưng nó sẽ nhớ cách bạn áp đảo nó và sau này đáp trả lại bạn y chang như thế.
“Theo tôi biết, các con gấu tấn công người thường là do bị con người ngược đãi”, Andrei nói. “Đôi khi, chúng tôi thấy những đạn chùm của súng săn trong chân hoặc trên đầu các con gấu. Điều đó có nghĩa là chúng bị bắn, thường là từ đằng sau”.
“Một phi hành đoàn gồm các phi công trực thăng khu vực Madagan kể cách đây đã lâu họ phát hiện 2 người trên một chiếc thuyền - cả 2 bị thương do gấu tấn công”, Andrei nhớ lại. “Một người chết trên máy bay, người kia cho biết họ là những người đi câu, những người đã bắn một con gấu trong khi nó đang bắt cá. Họ chỉ làm nó bị thương. Khi quay lại dòng sông, con gấu thấy và tấn công họ. Nó không quên được điều đã xảy ra với nó”.
Vì thế các nhân viên căn cứ không quân cố gắng giao tiếp với Mansur như đồng nghiệp - không ai ra sức huấn luyện nó. “Một chú gấu không phải là một con thú cưng. Nó có những quan điểm và mong muốn của riêng nó. Có thể tranh luận với nó, thu hút sự chú ý của nó bằng cách này hay bằng cách khác, cũng giống như một con người”, Andrei chia sẻ.
Thích máy bay, nhưng ghét bay
Tuy nhiên, cuộc sống của chú gấu tại căn cứ không quân rất khác so với trong rừng. Mansur quan tâm đến công nghệ. Trong khi vẫn còn là chú gấu nhỏ, nó bắt đầu leo lên máy bay, và thậm chí các phi công đưa nó vào buồng lái để bay, nhưng nó sợ. Gấu nhìn chung là con vật nhút nhát, dù cực kỳ tò mò.
Mansur thích đi xe hơi
“Khi chúng tôi bắt đầu lái, nó hoảng sợ, leo lên đầu gối của tôi, thò mặt ra cửa sổ, và lấy chân bám chặt vào cổ tôi. Sau đó, tôi cảm thấy có cái gì đó ấm, mềm, và khá hôi. Nỗi sợ thật sự khiến bạn ấy vãi… phân”, Andrei cười. “Nhưng 5 phút sau, khi trở lại mặt đất, nó chạy tung tăng như không có gì xảy ra. Chúng tôi quyết định không làm cho nó sợ nữa”. Tuy nhiên, chở nó đi bằng xe hơi, nó rất thích. Có một lần, khi nó ngồi trong xe, gần như không thể bảo nó xuống. Khi nhìn thấy xe tải, nó sẽ lao đến và mở cửa xe.
Mansur thậm chí không ngủ đông mùa đông năm ngoái. “Dù các chuyên gia không thể đưa cho chúng tôi lý do tại sao, họ nói rằng không có gì bất thường”, Andrei trần tình.
Gần đây, bất cứ ai muốn cũng có thể đến thăm Mansur, nhưng có quá nhiều du khách xuất hiện đến nỗi nhân viên căn cứ không quân phải giới hạn số người để không làm phiền nó. Bên cạnh đó, một số người cho nó ăn thức ăn không tốt.
“Người ta xếp hàng bên ngoài giống như ở Sở thú Moscow”, Andrei giải thích. “Chúng tôi quyết định cho thăm nếu người ta dọn dẹp hoặc hỗ trợ tài chính. Với cách đó, họ làm những điều có ích và có cơ hội gặp Mansur một cách trực tiếp”.
Mê Linh - Ảnh: Internet