Mẹ tôi là người tuổi Sửu, chính xác là bà sinh năm Tân Sửu - 1961. Mẹ là người nghiêm khắc nhưng rất tâm lý. Bà thường dạy anh em chúng tôi, dù nghèo khó đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải sống trong sạch, không được lừa gạt ai. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ lời mẹ dạy. Với tôi, mẹ chính là người thầy đã dạy cho tôi nhân cách sống khi mới chập chững bước vào đời.
Cuộc đời của mẹ tôi gắn liền với chuỗi ngày cơ cực, khi còn trẻ suốt ngày mẹ tảo tần bên những luống rau, ruộng lúa… làm lụng vất vả để lo cho anh em tôi ăn học. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên hình ảnh mẹ ngồi khóc một mình lúc giữa khuya. Khi đó, tôi vô tình thức giấc và ngây ngô hỏi: “Ai làm mẹ khóc?”. Mẹ nhẹ nhàng bảo: “Không ai làm mẹ khóc cả, con ngủ đi ngày mai đi học. Mẹ kiếm được tiền đóng học phí cho con rồi”. Khi đó, tôi lại chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề quan tâm đến những âu lo của mẹ.
Về sau tôi mới biết được rằng, để có tiền đóng học cho anh em tụi tôi, mẹ phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Có lần, vì không kiếm được tiền đóng lãi đúng hạn, mẹ tôi bị chủ nợ chì chiết, xỉ vả thậm tệ. Đó là lý do khiến mẹ tôi khóc một mình mỗi khi anh em chúng tôi say giấc.
Ngày đó, gia cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ đường. Có lúc tôi đòi nghỉ học đi làm thuê phụ gia đình nhưng mẹ tôi nhất quyết can ngăn. Mẹ khuyên, việc của tôi là lo học hành để có tương lai tươi sáng hơn đời của mẹ. “Đời của mẹ đã khổ cực rồi, mẹ chỉ mong sao tương lai của tụi con sau này đỡ vất vả hơn. Mẹ không cho tụi con nhà cửa, ruộng vườn cò bay thẳng cánh như người ta được.
Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ cố gắng lo cho các con học hành đến nơi đến chốn. Nhà cửa, ruộng vườn có nhiều đến mấy nếu không lo làm mà chỉ biết hưởng thụ thì rồi cũng hết. Chỉ có cái chữ mới cho con cuộc sống tốt và nó sẽ theo con suốt cuộc đời”, đó là lời của mẹ dạy khiến tôi nhớ mãi.
Mẹ tôi là người tuổi Sửu, dân gian thường cho rằng đó là tuổi cơ cực nhất trong số 12 con giáp. Và có lẽ điều đó luôn đúng với trường hợp của mẹ tôi. Cả cuộc đời mẹ luôn sống đầy trách nhiệm và tận tụy với gia đình. Chưa bao giờ, mẹ nghĩ cho riêng mình. Bây giờ, mẹ đã bước sang tuổi 60 - cái tuổi không còn khỏe mạnh như trước nữa, tuổi này mẹ xứng đáng để nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên con cháu.
Vậy mà mẹ tôi vẫn cần mẫn đi làm để tích góp từng đồng và tự lo cho bản thân. Đôi lần, anh em chúng tôi khuyên mẹ nghỉ đi làm, về nhà nghỉ ngơi thì mẹ nổi giận. Bà bảo: “Tao còn khỏe, thì để cho tao đi làm tự nuôi thân được. Bây giờ mà nghỉ, về dưới đó không làm gì ra tiền lại làm gánh nặng cho con cháu. Tao không thích như vậy”.
Anh em tôi khuyên bảo mãi, cũng không lay chuyển được ý định của mẹ nên chúng tôi đành chịu để bà đi làm. Rồi chúng tôi cùng động viên nhau, có khi mẹ đi làm vất vả nhưng mà bà thấy vui nên sống khỏe cũng nên!
Xuân Tân Sửu 2021 năm nay đúng là năm tuổi của mẹ tôi. Năm nay, mẹ tôi không về quê đón tết cùng gia đình vì đại dịch COVID-19 đang hoành hành, lây lan phức tạp. Ở quê đón tết, nhưng lòng tôi vẫn đau đáu nhớ mẹ. Ở trên đấy - nơi phòng trọ chỉ có một mình, chắc mẹ tôi buồn lắm. Bà già rồi, vậy mà còn chịu cảnh ly hương, đón tết xa gia đình, cô độc một mình. Tôi chỉ mong, dịch bệnh sớm được đẩy lùi, để gia đình tôi được sum họp.
Tôi nhớ lắm hình ảnh của mẹ - một người phụ nữ mạnh mẽ, bà chưa bao giờ khuất phục số phận. Chính cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đã giúp cho mẹ tôi có thêm ý chí, cùng nghị lực thép để vượt qua mọi rào cản của khó khăn.
Đã 14 năm rồi, kể từ ngày tôi bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học và cũng từng ấy thời gian tôi và mẹ không gặp nhau. Và tôi lại thèm cảm giác được mẹ dỗ dành mỗi khi hờn dỗi, được mẹ thưởng quà bánh mỗi khi được điểm 10. Hy vọng rằng, bước sang năm mới Tân Sửu 2021, mọi điều may mắn, tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ tôi – người phụ nữ tuổi Sửu.