Dưới đây là bài viết của Kate Iselin - một nữ tác gia người Úc từng làm việc trong ngành dịch vụ sex. Nội dung gốc dẫn từ trang tin News.com.au
Một phụ nữ bán hoa thường xuyên nhận được những câu hỏi như, ‘Tên thật của cô là gì?’ hay ‘Tôi đoán cô từng gặp vô số kẻ kỳ quặc khi làm việc?’
Nếu dành chút thời gian tìm hiểu, bạn sẽ không khó nhận ra cách truyền thông mô tả người hành nghề dịch vụ sex, và những vị khách nam luôn bị gắn mác ‘kỳ quái’ của họ.
Ở địa hạt điện ảnh và truyền hình ngày nay, hình ảnh ‘khách hàng’ mua dâm được khắc họa theo mô tuýp khá rập khuôn: những kẻ nghiện ngập - đồi bại thích ẩn mình trong bóng tối, hay những triệu phú với lối sống phù phiếm, muốn có thêm vài nàng ‘búp bê Barbie’ phục vụ bữa tiệc trên du thuyền hạng sang.
Bên cạnh đó, báo chí gợi lên sự mường tượng tiêu cực không kém về việc mua bán dịch vụ sex. Một bàn tay đưa ra từ cửa sổ xe để ‘ngã giá’, một đôi chân mang tất ren với dáng điệu mời gọi.
Pretty Woman (Người đàn bà đẹp) - một bộ phim nói về cô gái bán hoa
Hình dung như vậy không chỉ phản ánh sai thực tế - ít nhất, ở Úc, khi mua bán dâm trên đường phố hiếm thấy hơn nhà thổ hay hình thái tự phát - chúng còn biểu trưng lối tư duy mang tính kỳ thị, vô nhân đạo đối với phụ nữ hành nghề cũng như khách hàng sử dụng dịch vụ sex.
Đây là thực trạng đáng suy ngẫm, đặc biệt khi nghề kinh doanh dịch vụ tình dục đã được hợp pháp hóa tại Úc.
Những phụ nữ làm nghề ‘mua vui’ bằng sex, lẫn những người đàn ông tìm kiếm trải nghiệm này, thực chất, không ghê rợn hay kỳ lạ như cách công chúng quen mô tả họ.
Hẳn nhiên không ai hoàn mỹ. Tôi từng bị một số khách nam dò hỏi địa chỉ nhà riêng, trong khi nghe những cô gái khác kể về đủ kiểu rắc rối tương tự khi buộc phải tiếp vài khách hàng quá ‘thân thiện’ và cần cảnh sát can thiệp.
Tuy nhiên, những trường hợp trên không phổ biến.
Phần lớn nam giới sử dụng dịch vụ sex - bất kể ở câu lạc bộ đêm, nhà thổ, đặt trước những cuộc hẹn riêng, hay đơn giản xem phim ảnh 18+ - đều có đời tư, lối sống rất bình thường.
Họ đều có công việc, sở thích cá nhân, đều xây dựng gia đình cùng những mối quan hệ xã hội tích cực như bao người. Một số khách hàng tôi gặp thậm chí hài hước đến khó tin, một số vô cùng thông minh, nhạy bén. Trong số này, không ít người giỏi giao tiếp. Vài người khiến tôi đặc biệt tôn trọng vì tính cách tử tế và nhân hậu.
Vì sao tư tưởng ngộ nhận vẫn tồn tại? Vì sao hầu hết công chúng vẫn mặc định, một người đàn ông sử dụng dịch vụ sex là kẻ kỳ quặc - đồi trụy?
Tôi tin rằng định kiến văn hóa xoay quanh khái niệm mại dâm gây nên kiểu hình dung gượng ép về người làm nghề lẫn khách hàng. Không dễ để xây dựng cái nhìn cảm thông hơn đối với những phụ nữ bán hoa, duy rất dễ để từng người chúng ta ‘nương theo’ bản năng phán xét và nghi hoặc.
Tôi nghĩ nếu bất kì ai thử nhìn ‘thẳng’ và ‘thật’ vào ngành dịch vụ sex, thử trò chuyện cùng một số khách hàng nam của tôi, sẽ có suy nghĩ khác về họ. Như chàng trai lịch sự luôn mua tặng tôi 1 ly soy latté - loại cà phê tôi thích, mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Như người đàn ông đã cảm thông và yêu cầu tôi ra về sớm vào một ngày tâm trạng tôi rất tệ. Như vị khách nam kiên nhẫn đã dành thời gian tư vấn, cho tôi lời khuyên khi tôi tiết lộ mơ ước theo đuổi cùng lĩnh vực công việc với anh.
Một khách hàng nam tôi quen biết vài năm trước, người tình cờ đọc một số tác phẩm - bài viết tôi thực hiện, từng chia sẻ yêu thích văn phong của tôi và mong có dịp gặp lại. Tôi thật sự tái ngộ người này cách đây ít lâu. Sau cuộc hẹn ăn trưa, chúng tôi đi dạo, tán gẫu một lúc. Với bất kì ai xung quanh, tôi cùng vị khách kia trông hệt như những người bộ hành bình thường qua lại trên phố. Và suy cho cùng, hai chúng tôi không hề khác họ.
Như Ý (dịch từ NYPost, News.com.au)