Hôm qua ngồi luyên thuyên với chị bạn ở quán trà gần công ty, đang luyên thuyên tự dưng buột miệng nói: không hiểu sao em thấy tình yêu bây giờ nhạt quá chị ạ, người ta yêu quá đỗi nhạt và chóng vánh, cái sự nhạt đó vô hình chung làm hỏng cuộc đời của nhau, không biết họ đã kịp chạm vào yêu chưa nữa rồi biến mất khỏi đời nhau không để lại dấu vết…
Không biết có phải là do bản thân là người hoài cổ…?!
Ngày xưa, mà chả biết xưa bao lâu, người ta yêu không thể múa mép bằng lời, hay thốt ra hàng ngàn câu có cánh hoa mỹ trên bàn phím vô tri, mà chỉ một ánh nhìn, một cái chạm tay, một cử chỉ quan tâm cũng đủ… run rẩy hết cả thanh xuân.
Còn bây giờ thấy người ta yêu chóng vánh và qua đêm chóng vánh vẫn mơ hồ không biết mối quan hệ với người trước mặt là gì? Sẽ đi được bao xa?
Thời mạng xã hội bùng nổ đã tiếp cánh cho thứ tình yêu… bọt biển đó. Người ta quen nhau chỉ vài cái đưa đẩy like hay comment, rồi giấu vợ giấu chồng hò hẹn cà phê, rồi có thể qua đêm tức thì...
Nếu có vô tình gặp nhau ở trên đường, quán cà phê… thì mạo muội xin facebook nhau rồi cũng vẫn y như thế: nhắn tin qua lại rồi yêu nhau.
Tôi có cô bạn làm ngân hàng, là mẹ đơn thân, xinh đẹp, cởi mở, qua mạng xã hội cô quen một lúc 3 anh, chán anh này rồi nhảy qua anh kia, rồi vài ba hôm thì biến mất khỏi đời nhau không để lại dấu vết bằng cách block nhau trên facebook rồi cứ trượt dài trong những mối tình chớp nhoáng đó…
Người ta chẳng còn thẹn thùng, chẳng ngượng ngùng, chẳng đắn đo, chẳng lắng lo đúng theo muôn vàn cảm xúc. Đến vồ vập và đi cũng chớp nhoáng. Có những chuyện chỉ cần không còn âm thầm sẽ không còn đẹp nữa, tình yêu ồn ào thì gốc rễ khó sâu.
Trong cái sự ồn ào đó là sự vỡ mộng, mất niềm tin, dần dần mất luôn cảm giác yêu. Người ta yêu trên mạng xã hội rất dễ dàng nên có thể yêu một lúc rất nhiều người. Mà người ta quên rằng, tình yêu chỉ có một nhưng thứ na ná tình yêu thì nhiều.
Trong cái sự yêu dễ dàng của thời nay được sự tiếp tay của mạng xã hội, có thể có anh bạn trai của bạn, có chồng của bạn, vì cuộc sống hôn nhân đôi khi quá mệt mỏi, đơn điệu và nhàm chán, đôi khi người ta cần đổi một chút gió bằng những lả lơi đưa đẩy để rồi chính bản thân đánh mất mình lúc nào không hay…
Còn với phụ nữ, được tán tỉnh vài câu, cứ nghĩ, mình vẫn còn sức hút kỳ diệu, được vỗ về trái tim cô đơn, rồi sa ngã, rồi lạc trôi về một miền vô vọng nào đó… Bao nhiêu vụ chia tay chia chân cũng chỉ bởi sự lạc trôi như thế…
Cái gì chớp nhoáng thường khiến người ta ngộ nhận khoảnh khắc đó là tình yêu, là cảm xúc thăng hoa, nhưng nó cũng chỉ như pháo hoa, lóe lên rực rỡ rồi tắt ngay… Cái để lại cho bạn đó là sự chai sạn, sự mất niềm tin, sự đổ vỡ trong chính bạn.
Càng trưởng thành người ta càng kiêu ngạo không cho phép bản thân quỵ lụy. Không cho phép cái tôi của mình bị tổn thương. Cứ cho qua, cho qua, chưa kịp đau, chưa kịp thổn thức trọn người này thì đã mơ hồ mất nhau và trôi về một tình yêu mới bằng những ảo vọng hoa mỹ. Đến rốt cuộc, chỉ nhớ nổi cảm giác yêu đương, cái nắm tay rụt rè bẽn lẽn và nụ hôn cùng ánh mắt thẳm sâu của mối tình đầu…
Lam Hạ (t/h)