Nhặt được chiếc ví da, cô bé mồ côi nhận được bản di chúc đáng kinh ngạc

16/08/2019 09:00
Nhặt được chiếc ví da, cô bé mồ côi nhận được bản di chúc đáng kinh ngạc

Đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, khi cô bé nhặt được chiếc ví da chứa 100.000 USD và một thông tin vô cùng cơ mật bên trong.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Hơn ba chục năm về trước, trong một buổi tối mùa đông, vợ của một thương nhân ở Washington đã bất cẩn làm mất một chiếc ví trong một bệnh viện. Vị thương nhân khi đó vô cùng lo lắng, đi tìm suốt cả đêm, bởi trong ví không chỉ có 100.000 USD tiền mặt mà còn có một thông tin thị trường vô cùng cơ mật.

Khi thương nhân chạy đến bệnh viện kia, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã thấy bên ngoài hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, một bé gái yếu ớt, run lập cập vì lạnh đang ngồi xổm, dựa lưng vào tường, ôm chặt chiếc ví mà vợ ông đánh mất trong lòng.

Cô bé có tên là Hiyada đến bệnh viện để chăm sóc mẹ đang bị bệnh khá nặng. Hoàn cảnh của hai mẹ con cô bé rất khó khăn, trong nhà có thứ gì đáng giá đều đã bán hết, toàn bộ số tiền gom được cũng chỉ đủ tiền thuốc men giường bệnh cho một ngày. Không có tiền, ngày mai phải tính sao đây?

Buổi tối đó, Hiyada đáng thương bất lực đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện, cô thành khẩn cầu cứu thượng đế phù hộ cho mẹ mình, cầu nguyện có một người tốt xuất hiện và cứu mẹ khỏi cơn nguy kịch.

Đột nhiên, một phụ nữ từ tầng trên xuống, lúc đi qua hành lang đã vô tình làm rơi chiếc ví da kẹp ở nách xuống đất, có lẽ dưới nách bà ta còn có món đồ gì đó nên khi chiếc ví bị rơi, bà ta cũng không hề hay biết.

Khi đó, hành lang chỉ có mình Hiyada đang lo lắng cho bệnh tình của mẹ. Em chạy lại nhặt chiếc ví lên và vội chạy theo ra ngoài, nhưng người phụ nữ đã lên một chiếc xe và đi mất.

Cô bé trở về phòng bệnh của mẹ. Và khi mở chiếc ví ra, hai mẹ con đều bị số tiền trong ví làm cho kinh ngạc đến lặng người. Vào khoảnh khắc đó, trong lòng họ đều hiểu, nếu dùng số tiền này, bệnh của mẹ rất có thể sẽ được chữa khỏi.

Thế nhưng, người mẹ đã bảo con gái cầm chiếc ví và quay lại hành lang, đợi người làm mất quay lại lấy.

 Nhặt được chiếc ví da, nhiều năm sau, cô bé mồ côi nhận được bản di chúc đáng kinh ngạc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bà giải thích cho Hiyada rằng có lẽ giờ này người mất tiền chắc chắn đang rất lo lắng và việc con người nên làm nhất trong suốt cuộc đời, đó là giúp đỡ người khác; còn việc không nên làm nhất là tham tiền bất nghĩa, thấy tiền bạc mà quên mất nghĩa tình.

Sau đó, dù vị thương nhân đã cố gắng giúp đỡ hết sức có thể nhưng mẹ cô bé vẫn không qua khỏi, bỏ lại cô con gái còn nhỏ dại.

Còn với vị thương nhân, hai mẹ con người phụ nữ khó khăn ấy không chỉ giúp ông tìm lại được 100.000 USD mà quan trọng hơn, thông tin thị trường cơ mật đã không bị lọt ra ngoài, điều đó giúp ích rất lớn cho việc kinh doanh của ông, giúp ông trở thành một ông chủ giàu có sau đó không lâu.

Cô bé Hiyada sau đó được vị thương nhân nhận nuôi. Sau khi học xong đại học, cô ra trường và hỗ trợ cha nuôi quản lý việc làm ăn.

Mặc dù chưa bao giờ giao cho cô một chức vụ thực tế, song được tôi rèn, làm việc với cha nuôi nhiều năm, cô đã được thừa hưởng rất nhiều từ trí tuệ và kinh nghiệm phong phú của người đã nhạn nuôi mình. Điều này đã giúp Hiyada trở thành một nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh.

Bản di chúc khiến người người kinh ngạc xen lẫn mừng vui

Đến những năm xế chiều, có rất nhiều việc vị thương nhân đều hỏi ý kiến của con gái nuôi. Và cho đến lúc lâm nguy, ông dã để lại một bản di chúc đáng kinh ngạc:

Trước khi tôi quen biết mẹ con Hiyada, tôi đã là người có rất nhiều tiền.

Nhưng khi tôi đứng trước mẹ con họ - những người đang ốm đau nghèo khó khổ sở nhưng nhặt được một khoản tiền lớn cũng không tỏ ra tham lam, tôi phát hiện họ mới thực sự là những người giàu, bởi họ đã nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc nhân sinh tối thượng, đây chính là thứ mà một thương nhân như tôi thiếu nhất.

 Nhặt được chiếc ví da, nhiều năm sau, cô bé mồ côi nhận được bản di chúc đáng kinh ngạc - Ảnh 2.

Tiền của tôi lúc đó phần lớn là do đấu đá tranh giành mà có được. Chính là họ đã khiến tôi ngộ ra rằng, vốn liếng, tài sản lớn nhất đời người chính là phẩm hạnh.

Tôi nhận nuôi Hiyada không phải là vì tri ân, muốn đền đáp ơn huệ của mẹ con họ, cũng không phải tôi thông cảm cho họ mà tôi muốn mời một tấm gương làm người đến sống với mình.

Có cô bé ở bên mình, trên thương trường tôi sẽ luôn khắc ghi việc gì nên làm, việc gì không nên làm, tiền nào có thể kiếm, tiền nào không thể kiếm. Đây chính là nguyên nhân căn bản giải thích cho việc làm ăn ngày càng phát đạt thịnh vượng của tôi sau này - tôi trở thành tỉ phú.

Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản của tôi đều để lại cho Hiyada. Đây không phải là tặng, mà là để sự nghiệp của tôi ngay càng huy hoàng thịnh vượng.

Tôi tin rằng, con trai thông minh của tôi sẽ hiểu được dụng tâm của người cha này.

Và khi con trai của vị tỉ phú từ nước ngoài trở về, đọc xong di chúc của cha, anh lập tức ký tên vào thỏa thuận kế thừa tài sản: Tôi đồng ý để Hiyada kế thừa toàn bộ tài sản, chỉ thỉnh cầu cô ấy một việc, đó là làm vợ của tôi.

Hiyada đọc xong dòng chữ con trai vị tỉ phú viết, cô trầm ngâm một lát rồi lấy bút viết: Tôi chấp nhận toàn bộ tài sản của tiền bối để lại, bao gồm cả con trai ông.

Trí thức trẻ

Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 21/11/2024