Hạt giống tâm hồn 6 - Nhìn ra thế giới

15/11/2021 15:37
Hạt giống tâm hồn 6 - Nhìn ra thế giới

“Cánh cửa cơ hội chúng ta chọn mở ra hoặc đóng lại mỗi ngày sẽ quyết định cuộc sống của ta.” – Flora Whittemore

Ba mươi hai cặp mắt đang đổ dồn vào tôi và hai bàn tay tôi bắt đầu vã mồ hôi. Hôm đó là Ngày Hội Việc Làm tại trường trung học phổ thông Denver’s Kennedy và tôi được mời đến để giới thiệu về nghề nghiệp của mình – nghề nhà báo quốc tế.

Tôi có cảm giác bài thuyết trình của mình không được thu hút lắm vì cậu học sinh ở góc phòng đang ngủ gật, còn mấy em nữ sinh ngồi hàng trên thì hình như đang chơi game trên điện thoại. Đó là chưa kể hầu hết các học sinh khác đều nhìn tôi bằng cặp mắt thờ ơ, và có vài cặp mắt đờ đẫn như thể sắp ngủ đến nơi.

Mặc dù vô cùng thất vọng nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục bài nói của mình. Tôi đi sâu hơn vào những chuyến tác nghiệp ở Thái Lan, các cuộc phỏng vấn quan chức ở Anh và câu chuyện ở Singapore. Cứ như tôi đang đưa các em lên cung trăng vậy. Với các bạn trẻ này, thế giới bên ngoài là một nơi quá đỗi xa xôi, gần như hoàn toàn xa lạ và chẳng có gì hấp dẫn.

Thật ra, cũng chẳng thể trách các em vì hồi xưa, chính tôi cũng từng cảm thấy như thế. Suy cho cùng, khi bạn sinh ra và lớn lên ở một nơi mà cơ hội tiếp xúc với những vùng đất và lối sống khác bị hạn chế, thì bạn sẽ cho rằng thế giới bên ngoài cũng không khác gì nơi mình đang sống. Vậy nên việc gì bạn phải khám phá những nơi khác? Trước đây, tôi gần như không quan tâm đến các đất nước hay nền văn hóa khác.

Melanie – cô gái đặc biệt đến từ Iowa

Ai rồi cũng gặp những người mà bằng cách nào đó, họ ảnh hưởng đến chúng ta hoặc làm ta thay đổi. Với tôi, một trong những người đặc biệt đó là cô gái hai mươi tuổi đến từ Iowa.

Melanie là bạn cùng phòng của tôi. Cô khác hẳn những người tôi từng gặp. Với khiếu hài hước bẩm sinh, Melanie luôn mang đến cho tôi những tràng cười không dứt và trên hết, cô rất giỏi kể chuyện. Vì thường xuyên đi đây đi đó, Melanie kể tôi nghe về vùng đất thơ mộng ở Áo với những con đường cổ kính, các anh chàng người Hà Lan cao to đẹp trai và cảm giác khi chạy xe trên Autobahn – con đường không giới hạn tốc độ ở Đức.

Ban đầu tôi không mấy quan tâm đến những chuyện đó, nhưng sau đó tôi bắt đầu lắng nghe và hình dung trong tâm trí thế giới mà Melanie miêu tả. Dần dần, giống như “mưa dầm thấm đất”, tôi bị cuốn vào câu chuyện của cô ấy lúc nào không hay.

Một hôm, sau khi nghe câu chuyện dài về cảm nhận khi Melanie đi du lịch, tôi bất chợt đề nghị, “Mình muốn được tận mắt trông thấy thế giới mà cậu kể. Tụi mình sắp xếp đi du lịch nhé”.

Thấu hiểu về người khác, chúng ta cũng hiểu hơn về chính mình

Ngay khi đặt chân đến Rotterdam, tôi bị sốc vì tiếp xúc với một nền văn hóa quá khác biệt. Tôi cảm thấy lạc lõng khi văng vẳng bên tai toàn là tiếng Hà Lan lạ lẫm và khó nghe. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy thẳng đến sân bay để trở về ngôi nhà thân thuộc, nhưng tất nhiên là tôi không thể làm vậy.

Nhưng ngay sau đó, vẻ vui tươi của Melanie kéo tôi qua những con đường xinh đẹp ở Rotterdam. Cô bạn tôi tươi cười bắt chuyện với mọi người cô gặp và không ngại thử những điều mới mẻ ở đất nước xa lạ. Dần dần, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua góc nhìn của Melanie. Ban đầu tôi cảm thấy hơi hiếu kỳ, rồi sau đó tôi thật sự bị cuốn hút bởi những điều mới mẻ trải ra trước mắt mình.

Chúng tôi đón giao thừa ở Rotterdam. Tối hôm ấy, dân địa phương đổ ra đường để chiêm ngưỡng bữa tiệc pháo hoa đủ màu sắc, uống rượu mừng năm mới và chào nhau bằng những nụ hôn lên má. Dù không hiểu mọi người nói gì nhưng tôi vẫn mỉm cười chung vui trong bầu không khí hân hoan trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Vùng đất ban đầu tưởng như xa lạ như sao Hỏa này đột nhiên gần gũi như thiên đường trên trái đất.

Từ Rotterdam, Melanie và tôi thuê chiếc xe Peugeot nhỏ để rong ruổi khắp các nước châu Âu. Chúng tôi băng ngang qua những vùng quê, bị lạc nên chốc chốc lại phải dừng lại hỏi thăm mấy anh trai dễ thương thì mới biết đường đi tiếp. Tất nhiên là chúng tôi gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười do khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, nhưng những lúc đó Melanie chỉ cười và xem đó là một phần của chuyến phiêu lưu kỳ thú.

Chúng tôi đã ghé thăm Hà Lan và Đức, nhưng Áo mới chính là đất nước đã chinh phục trái tim tôi. Cảnh tượng hùng vĩ của dãy núi Alpes thật sự làm tôi choáng ngợp. Khi tận hưởng không gian ấm cúng và dễ chịu của những quán cà phê vốn là một phần không thiếu của đất nước này, tôi chợt nhận ra một điều về bản thân mà trước nay tôi chưa từng biết đến. Đó là tôi thích dành cả buổi chiều ngồi cùng những người bạn mới quanh chiếc bàn nhỏ xinh, vừa thưởng thức cà phê vừa trò chuyện về ý nghĩa cuộc sống.

Có lẽ đó là lý do những chuyến du lịch lại hấp dẫn đến thế. Nếu không dấn thân vào những chuyến phiêu lưu, có thể chúng ta không bao giờ có cơ hội khám phá những điều còn ẩn giấu trong con người mình. Thông qua việc thấu hiểu về người khác, chúng ta cũng hiểu hơn về chính mình. Khi cùng Melanie và một số bạn người Áo mới quen lang thang dọc những con đường đầy sỏi đá của thành phố Vienna, trong lòng tôi ngập tràn niềm cảm hứng.

Điều đặc biệt vừa thức tỉnh trong sâu thẳm tâm hồn

Chín tháng sau chuyến du lịch châu Âu lần đó, tôi chuyển đến Áo học đại học. Cuộc sống của tôi lật sang một chương hoàn toàn mới. Từ đó, niềm đam mê khám phá những nền văn hóa mới và đặt chân lên những vùng đất xa lạ chưa bao giờ rời bỏ tôi. Tôi trở thành phóng viên rồi làm biên tập viên cho một tạp chí du lịch quốc tế.

Đã mười năm trôi qua, và mỗi năm tôi và Melanie vẫn cùng nhau lên kế hoạch du lịch đến một nước trên thế giới và ở lại đó một tuần. Năm vừa rồi chúng tôi đến Scotland và điểm đến của năm nay là Thụy Sĩ.

Melanie chính là nguyên nhân tôi có mặt ở buổi nói chuyện này. Tôi dừng bài thuyết trình của mình lại, hít một hơi thật sâu và thử tiếp cận các em học sinh theo một cách khác. Quên những câu chuyện về nghề báo đi, cuộc sống còn biết bao câu chuyện hay hơn để kể cơ mà.

Thế là tôi bắt đầu kể về những lễ hội của người Hà Lan, về ngôi làng thơ mộng ở Áo và cảm giác vừa thích thú vừa sợ hãi khi chạy xe trên cao tốc Autobahn. Tôi nhận thấy không khí trong phòng sôi động hẳn lên. Phía góc lớp, cậu học trò ngủ gục lúc nãy đã ngẩng đầu lên lắng nghe và tôi khẽ nở một nụ cười.

Sau mọi chuyện, tôi nhận ra một điều: đôi khi chỉ cần một người cũng đủ mở ra cho chúng ta cách nhìn và tầm nhìn mới về thế giới. 

Trích sách Hạt giống tâm hồn 6 – Ý nghĩa cuộc sống

Theo stylemagazine
Copy Link

Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 04/12/2021