Vị doanh nhân người Mỹ đang đứng hóng mát trên bến cảng của làng chài ở miền nam Mexico thì một chiếc thuyền nhỏ cập bến. Trên thuyền là chàng ngư dân với vài con cá ngừ vây vàng lớn. Dưới nắng chiều ấm áp, vị doanh nhân khen ngợi chất lượng của mẻ cá ngư dân vừa bắt được.
Sách Từ những điều bình dị. Ảnh: HQ. |
“Anh mất bao lâu để câu số cá này?”, ông hỏi.
“Khoảng vài giờ”, ngư dân đáp.
“Tại sao anh không ở lại lâu hơn để câu thêm cá?".
Chàng ngư dân thân thiện trả lời: “Số cá này là đủ cho nhu cầu của gia đình tôi rồi”.
“Vậy thời gian còn lại anh làm gì?”, doanh nhân hỏi với vẻ nghiêm túc.
Chàng trai mỉm cười rồi chậm rãi đáp: “Tôi chơi với con, xem đá bóng và tâm sự với vợ. Có những buổi tối, tôi gặp gỡ bạn bè rồi cùng đàn hát với nhau”.
Vị doanh nhân mất kiên nhẫn và ngắt lời anh: “Nghe này, tôi là tiến sĩ kinh tế của Đại học Harvard và tôi có thể giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn. Trước hết, anh hãy bắt đầu làm việc nhiều giờ hơn mỗi ngày. Sau đó, anh bán đi số cá gia đình không dùng hết và dùng số tiền đó để mua chiếc thuyền đánh cá lớn hơn. Lúc đó, chắc chắn năng suất và lợi nhuận của anh sẽ tăng cao, từ đó anh có thể mua chiếc thuyền thứ hai, thứ ba và cứ thế cho đến khi anh có cả một ‘đoàn quân’ đánh cá”.
Dường như tự hào vì tư duy sắc bén của mình, ông hào hứng nói tiếp: “Sau đó, thay vì bán cá cho người trung gian, anh có thể bán trực tiếp cho nhà máy chế biến cá hoặc thậm chí là thành lập nhà máy của riêng mình. Cuối cùng, anh làm chủ từ khâu sản xuất, chế biến lẫn phân phối. Đó là lúc anh có thể rời cái làng chài nhỏ bé này để chuyển đến sống ở những thành phố lớn như Mexico, hay thậm chí là Los Angeles hoặc New York, nơi anh có thể phát triển doanh nghiệp của mình hơn nữa".
Do chưa từng tính đến chuyện này, chàng trai thắc mắc: “Nhưng tôi phải mất bao lâu để đạt được những điều đó?”.
Vị tiến sĩ tính nhẩm thật nhanh rồi đáp: “Có lẽ khoảng 15-20 năm, nhưng có thể nhanh hơn nếu anh dốc sức cho công việc”.
“Rồi sau đó thì sao?”.
“Đây là phần thú vị nhất”, doanh nhân cười lớn và trả lời: “Khi thời điểm chín muồi, anh có thể bán cổ phiếu của công ty ra công chúng và trở nên giàu có. Anh sẽ trở thành triệu phú”.
“Triệu phú sao? Và tôi sẽ làm gì với tất cả số tiền đó?”, anh hỏi với vẻ nghi ngờ.
Doanh nhân khoe khoang: “Lúc đó anh có thể nghỉ hưu với khối tài sản kếch xù rồi chuyển đến sống tại một làng chài nhỏ bình yên, nơi anh có thể ngày ngày chơi với cháu, xem đá bóng và tâm sự với vợ. Thỉnh thoảng, anh gặp gỡ bạn bè và cùng nhau đàn hát”.
Chàng ngư dân mỉm cười: “Tôi vẫn làm những việc đó mỗi ngày đấy thôi”.