Đây là tuần thứ 3 liên tiếp Aquaman ngồi ở vị trí quán quân bảng xếp hạng phòng vé tại thị trường Bắc Mỹ với 30,7 triệu USD (giảm 41% so với tuần trước) và nâng tổng doanh thu nội địa của bộ phim lên con số 260 triệu USD. Thành tích này thua kém một chút so với Wonder Woman và Batman v Superman: Dawn of Justice trong cùng khoảng thời gian.
Từ trái sang: đạo diễn James Wan, Amber Heard, Jason Momoa và Patrick Wilson
Mặc dù vậy, tổng doanh thu toàn cầu của Aquaman đã cán mốc 940 triệu USD tính đến ngày 6.1 theo Box Office Mojo và vượt Batman v Superman: Dawn of Justice để trở thành phim có doanh thu cao nhất DEU. Trong đó, thị trường lớn nhất là Trung Quốc với 285 triệu USD – chiếm 30% tổng doanh thu phòng vé và cao hơn cả thị trường Mỹ. Đứng thứ nhì là ở Hàn Quốc với 35,3 triệu USD.
Theo Forbes, khả năng Aquaman vượt mốc 1 tỉ USD là chắc chắn và dễ dàng chiếm danh hiệu “Phim siêu anh hùng DC có doanh thu cao nhất lịch sử” từ tay The Dark Knight Rises (2012) của đạo diễn Christopher Nolan với 1,085 tỉ USD.
Sau thất bại thảm hại của Justice League (lỗ gần 100 triệu USD), Warner Bros rất hy vọng vào bàn tay phù thủy của đạo diễn James Wan giúp vực dậy DEU. Và kết quả dường như đã làm hài lòng các nhà sản xuất. Với kinh phí sản xuất 230 triệu USD, Aquaman chỉ cần mang về khoảng 500 triệu USD để đủ hồi vốn và sau đó là sinh lời. Bộ phim cũng nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình nghệ thuật, chủ yếu dành cho phần kỹ xảo và diễn xuất của dàn diễn viên phụ như Nicole Kidman và Amber Heard.
Phần kỹ xảo của Aquaman được khen ngợi
Đáng tiếc, Aquaman đã bất ngờ bị Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ phớt lờ khi lựa chọn đề cử cho hạng mục “Kỹ xảo xuất sắc nhất” của giải Oscar lần thứ 91. Đạo diễn James Wan sau đó đã viết trên Facebook bày tỏ sự tiếc nuối tới đội ngũ thực hiện phần kỹ xảo của Aquaman: “Kelvin, anh và đội của mình chính là những anh hùng thầm lặng của bộ phim này. Việc các đồng nghiệp VFX của anh trong Viện hàn lâm không nhận ra hoặc không đánh giá cao những gì chúng ta đã đóng góp cho bộ phim và nền điện ảnh nói chung là một sự ô nhục!”.
Mai Thảo