Tình cờ gặp Tuấn Vũ tại TP.HCM, anh đã chia sẻ những cảm xúc đặc biệt của mình trong lần trở về này.
* Vào năm 2001, anh đã về hát tại Sài Gòn và Hà Nội. Lúc đó, khán giả đón nhận anh rất nồng nhiệt. Nhưng sau đó, phải gần 8 năm, anh không hát tại Việt Nam, Vì sao anh mất tích trong thời gian quá lâu như thế?
- Đây là chuyện riêng tư và có phần tế nhị nên tôi không muốn nhắc đến. Nhưng bạn đã hỏi tôi chia sẻ. Lần trước về Việt Nam hát, tôi mê quá nên quên luôn hạn visa. Theo đúng luật pháp Mỹ, tôi phải về Mỹ một ít thời gian mới được trở lại Việt Nam. Tính tôi vốn ham vui và không lo xa nên tôi ở Việt Nam liền tù tì đến hơn 1 năm rưỡi. Tôi phạm luật Mỹ. Nếu muốn ở Mỹ tôi bắt buộc không được rời nước Mỹ trong thời gian quy định. Thoáng cái đã 8 năm. Bây giờ mọi thứ được giải quyết, và tôi không còn lo ngại gì nữa.
* Được biết trước khi hát tại Hạ Long, anh đã hát 3 show tại Vinh, Đà Nẵng và Biên Hoà. Khán giả đón nhận anh ra sao?
- Tôi nghĩ ông bầu tổ chức các show này là người hiểu rõ nhu cầu khán giả. Anh ấy biết rõ khán giả nơi nào thích tôi nên chọn địa phương ấy làm show. Trước khi hát tại Vinh, tôi không ngờ khán giả nơi này yêu mến tôi đến vậy. Nhiều khán giả muốn tiếp cận tôi để xin chữ ký nhưng bảo vệ thấy đông quá đã ngăn bớt lại. Khán giả Đà Nẵng nồng nhiệt không kém.
Tại Biên Hoà, điểm diễn cũng cháy vé. Có một nam khán giả tầm ngoài 50 tuổi mang 10 con vịt cỏ đến sân khấu tặng tôi. Bảo vệ sợ mấy chú vịt gây ồn ào, làm mất vệ sinh nên không cho anh vào. Anh ngồi ngoài đợi hết show vào gặp tôi. Nhìn thấy anh mắt chân thành của anh tôi khóc vì cảm động.
* TP.HCM là trung tâm giải trí cả nước, còn khán giả miền Tây rất yêu quý tiếng hát anh. Trong chuyến về Việt Nam lần này, anh có định hát tại hai nơi ấy không?
- Bất kỳ ca sĩ nào khi về Việt Nam cũng muốn hát tại Saigon. Bản thân tôi mong muốn điều đó. Nhưng để tổ chức được một show diễn cần nhiều công sức và kỹ năng của ông bầu, mình tôi thì không thể. Ông ấy chọn nơi nào tôi hát nơi đó. Lần này, chúng tôi có hát tại TP.HCM nhưng chưa biết rõ thời gian và địa điểm.
Miền Tây là nơi tôi muốn đến vì tôi vốn dĩ rất mê cải lương. Tôi cũng biết khán giả miền Tây mê bolero và yêu thích tiếng hát của tôi, nhưng không hiểu vì sao đến giờ này tôi chưa có cơ hội hát phục vụ bà con nơi đây. Nếu có ông bầu nào mời tôi, tôi sẽ nhận lời.
* Chính xác bây giờ anh đã 60 tuổi, lực hát của anh bị đánh giá không còn hay như trước đây...
- Điều này nên để khán giả nhận xét sẽ chính xác hơn. Còn bản thân tôi, giờ phút này vẫn đủ sức hát live khoảng 20 bài mà làn hơi vẫn đầy. Tôi không thích hát nhép. Tôi hát live có hồn hơn hát thu tiếng trước.
* Nhiều người cho rằng ca sĩ hải ngoại giờ ít show nên mới siêng năng về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Anh nghĩ gì về điều này?
- Tôi không biết người khác về Việt Nam hát vì lý do gì, còn tôi về quê hương hát không quá quan trọng tiền hay danh. Như bạn đã biết thập niên 1980-1990 tôi thu âm không biết bao băng đĩa, tôi là bảo chứng cho doanh thu thị trường băng đĩa và các show diễn. Nhưng lúc đó, hát xong tôi vẫn để tiền cho bầu show giữ hộ, khi nào cần mới lấy. Gặp trường hợp nhà sản xuất quên, tôi không nhắc luôn. Kết quả là tôi có cuộc đời nghệ sĩ phong lưu nhưng không dư giả.
Cũng trong thời gian ở đỉnh vinh quang, tôi hay về Việt Nam thăm nhà một cách lặng lẽ. Nhờ vậy tôi biết được danh tiếng của mình rất lan tỏa. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc. Bởi tôi vào nghề hát là vì đam mê chớ không phải cầu danh, cầu tài.
Ở khía cạnh khác, một người gốc Việt sống xa quê nào cũng nhớ quê hương chứ không riêng gì ca sĩ. Được sống trong bầu không gian văn hoá quen thuộc, được ăn món ăn đậm hồn quê, được hát cho khán giả quê nhà là niềm hạnh phúc lớn hơn tất cả mọi thứ.
* Trong đợt về Việt Nam lần này, thời gian rảnh anh làm gì?
- Tôi là người mê bạn hơn mê vợ nên đến giờ chưa lập gia đình. Lúc rảnh tôi đến nhà bạn thân chơi. Bạn thân của tôi gồm nghệ sĩ, doanh nhân và lao động bình dân. Ai tốt là tôi chơi không phân biệt đẳng cấp. Nếu không tới nhà bạn, tôi ở nhà nấu vài món ăn rủ bạn tới nhâm nhi vài ly rượu. Tôi mê ăn nên nấu ăn ngon. Mà thức ăn ngon không có bạn chia sẻ thì rất là buồn và vô vị. Cuộc sống của tôi chỉ cần có thế là hạnh phúc..
* Việc anh không lập gia đình khiến dư luận đồn đại về giới tính của anh. Anh nghĩ gì về điều này?
- Dư luận còn đồn đại về tôi nhiều thứ còn ghê gớm hơn. Tôi không thể giải thích cho từng người nên im lặng trong niềm hoan hỉ. Bây giờ người ta không hiểu nhưng đến lúc nào đó sẽ hiểu. Tôi đã quen với những tin đồn rồi...
* Cảm ơn anh!
Nguyễn Huy