Trong suốt cuộc trò chuyện của mình, không dưới một lần KTS quê gốc Quảng Bình nhắc tới niềm hạnh phúc của mình ở hiện tại là được giữ giới và hành thiền. Anh bảo rằng, có tiền thì đỡ khổ thôi. Khi có tiền rồi thì nhận ra, tiền không phải là hạnh phúc. Với anh giờ đây, giác ngộ mới là hạnh phúc.
Cho tới tận bây giờ, cứ nghĩ tới cảnh tới 9-10h sáng lại cầm bát đi xin gạo, tôi đều bất giác sợ. Thú thật, tôi sợ cái nghèo lắm, sợ kinh hoàng luôn chứ không phải vừa vừa nữa. Sự ám ảnh tới tận bây giờ đó đã trở thành động lực, để tôi lúc nào cũng phải cố gắng, chăm chỉ, miệt mài. Nếu có cơ hội, nhất định phải tận dụng, cố gắng.
Năm 2006, tôi trở về Việt Nam và sáng lập công ty Vo Trong Nghia Architects. Bấy giờ, ở Việt Nam, chưa có khái niệm về kiến trúc nhiều. Mọi người cũng chưa có ý định chi tiền cho việc thiết kế. Khởi đầu vốn không mấy dễ dàng nhưng tôi luôn tin, mọi thứ sẽ khá dần lên, dù có thể sẽ mất 5, 10, thậm chí 15 năm. Thực tế, ai khởi nghiệp cũng thế. Có người nhanh thì mất 2-3 năm đầu khó khăn, như tôi là cũng mất 7-8 năm khó khăn. Điều quan trọng là lúc nào mình cũng phải giữ được thương hiệu, nhân sự và cả niềm tin nữa, những yếu tố đó sẽ tạo ra bước nhảy vọt về sau.
Tới khoảng năm 2013-2014, công ty bắt đầu tốt dần, tới 2015-2016 thì hợp đồng đổ về ồ ạt. Thế nhưng tới 2017, tôi lại quyết định sang Myanmar để học về thiền. Rất nhiều người hỏi tôi rằng, vì sao lại có quyết định "điên dồ" ấy. Thực sự, cái tốt của chuyện kinh doanh không liên quan tới hạnh phúc của cuộc đời mấy. Hạnh phúc của cuộc đời đến từ việc tu tập và giữ giới.
Năm 2012, tôi bắt đầu biết tới tu tập và thiền. Dần dần tới 2017, tôi bắt đầu nghiêm túc và xác định giữ giới và hành thiền tới hết cuộc đời. Việc giữ giới và hành thiền giúp tôi luôn an lạc, hạnh phúc và tập trung trong từng giây phút. Nhờ có thiền, tôi có thể chú tâm làm việc và hiệu quả gấp 10, 15 lần.
Đơn cử như sau khoá học thiền ở Myanmar, trong vòng 1 năm kế đó, tôi có thể học tiếng Anh để tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ ở Nhật và học xong thạc sĩ Phật học. Điều đó rất khủng khiếp. Với một người không tu tập thiền định, thiền tuệ, đó sẽ là điều rất khó khăn, không thể học nổi.
Tôi làm được điều đó bởi đơn giản là nhờ thiền, mở mắt ra đã có thể tập trung vào học tiếng Anh, trong đầu mình không còn hay suy nghĩ lung tung, mung lung như trước. Rồi cũng nhờ sự chú tâm tốt hơn đó, tôi có thể tập trung làm luận án tiến sĩ, rồi học thạc sĩ Phật học, rồi làm việc, thậm chí có cả thời gian để chơi thể thao. Một ngày của tôi, không có bất cứ phút giây nào để nghĩ vẩn vơ. Tôi cũng không lãng phí bất cứ phút giây nào của cuộc đời cho những việc vô bổ. Không nhậu nhẹt, không đàn đúm, không cà phê và cũng chẳng bao giờ lướt web hay vào mạng xã hội.
Giai đoạn 2013-2014, tôi quyết định đưa thiền về công ty của mình. Giai đoạn đầu cũng khó khăn. Nhiều người nghỉ việc vì chuyện đó, bởi có người hợp, có người không. Chuyện giữ 5 giới còn khó hơn nữa.
5 giới cơ bản là không nói dối, không trộm cắp, không tà dâm, không sát sinh và không uống bia rượu, hút thuốc lá. Phải giữ giới rất nghiêm ngặt thì mới phát triển được định, mà phải phát triển được định rất thâm sâu thì mới nhìn được các kiếp; nhìn thấy bản thân mình và vũ trụ là các hạt li ti, mới quán được giáo lý của đức phật là vô thường khổ vô ngã…
Khi phát triển được định rồi mới đến phát triển được các tuệ thâm sâu, mà trong đó cái tuệ thứ hai là tuệ về nhân duyên hay quán các kiếp quá khứ, các kiếp tương lai.
Tới bây giờ vẫn có những người nghỉ việc, vì họ không chú tâm và không thiền được. Nhưng nếu ai theo tốt, sẽ chú tâm và phát triển hết khả năng của bản thân, thấy an lạc và hạnh phúc. Mình càng cân bằng bao nhiêu thì càng làm tốt công việc bấy nhiêu. Mà không phải chỉ làm tốt một việc đâu, là làm tốt rất nhiều việc.
Việc giữ giới, hành thiền cũng giúp tăng sự đoàn kết. Mọi người không còn nghi kỵ lẫn nhau, từ đó trong công ty có thêm năng lượng tích cực và giảm tối đa năng lượng tiêu cực. Vì mọi người luôn làm việc rất tốt, nên khi đi tu tập ở Myanmar, tôi chỉ làm việc 10-20 phút/ ngày, còn hiện giờ thì nhiều hơn một chút.
Tại công ty Võ Trọng Nghĩa, tất cả nhân viên đều giữ 5 giới, hành thiền 2 tiếng/ ngày và người nào muốn hành thiền cả ngày thì vẫn được trả lương đầy đủ. Rất bất ngờ là tới giờ, nhiều người trong công ty đã chứng đắc thiền định và có 5 người chứng đắc thiền định từ trường thiền Pa-Auk về. Chính nhờ phước đó, mà công ty vẫn hoàn thành các mục tiêu đề ra, đoạt nhiều giải thưởng kiến trúc tầm quốc tế… trong bối cảnh khó khăn chung vì dịch bệnh Covid-19.
Tôi luôn tâm niệm, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Nhiều người tu tập, giữ giới thì xã hội sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ làm kiến trúc. Bản thân tôi cũng thấy rất hạnh phúc vì công ty là môi trường giữ giới, hành thiền và mọi người có điều kiện tu tập, đi trên con đường giác ngộ. Đó là lý do chính để công ty tồn tại.
Khoảng 2016, tôi bắt đầu biết tới con số triệu đô la. Giai đoạn đó, nhiều, rất nhiều hợp đồng đổ về với công ty. Thế nhưng phải thừa nhận một điều là làm KTS nghèo lắm. Thời mới từ Nhật về tôi cũng đã có chút vốn. Nhưng làm kiến trúc khiến tôi nghèo đi nhiều. Nếu có vay ngân hàng thì cũng chỉ đủ để trả lãi thôi.
Kiến trúc là một nghề áp lực, vất vả. Tôi luôn khuyến khích anh em phải học về đầu tư và luôn phải quý trọng đồng tiền, dù chỉ là 1 đô. Nếu ông không quý 1 đô thì sẽ không có được 10 đô đâu. 1 triệu đô cũng chính là 1 triệu lần của 1 đô thôi mà. Tôi không lãng phí một đô la vào cà phê, cũng như không lãng phí một giây phút vào ngồi lướt web, ngồi facebook. Mỗi chỗ lãng phí một tí là hết cuộc đời lúc nào không hay đấy.
Tôi luôn tâm niệm rằng, làm giàu bắt đầu từ 1 đô. Ví dụ như tôi, tôi sẽ cúng dường 1 đô đó vào một cái cây ở trong thiền viện. Có một vị sư nào đó đi qua và ngồi thiền dưới bóng cây đó thì phước đức vô lượng. Hồi ở Myanmar, tôi trồng cây, trồng hàng chục nghìn cây cho trường thiền. Tôi mê cây từ trong máu, mê lắm, chỗ nào cũng trồng hết. Năm đó mùa mưa mà tôi đã trồng đạt đến gần 20.000 cây rồi.
Nhiều người tự hỏi, vì sao phải tiết kiệm tới mức dè sẻn 1 đô. Nếu ai đó từng làm việc chăm chỉ và khổ sở để kiếm từng đồng một thì họ sẽ rất tiết kiệm. Và ở trên đời, tiết kiệm khó nhất chính là tiết kiệm cảm xúc, tiết kiệm những chuyện đầu óc nghĩ vẩn vơ. Những chuyện đó thì chỉ có thiền mới giúp được.
Có một câu nói tôi hay nói với nhân viên của mình, đó là tiền lương chỉ đủ sống còn đầu tư mới có thể làm giàu. Nếu bạn không chú tâm, không suy nghĩ nhiều về chuyện học và đầu tư tới mức ám ảnh thì đâu thể giàu có được.
Tôi đầu tư bất động sản rất nhiều và từ những ngày đầu tiên khi mới đi du học ở Nhật về, từ Đà Lạt, Cam Ranh, Đà nẵng, Sài Gòn, Quảng Bình. Bây giờ đã gấp 15 lần con số 1 triệu đô đó rồi. Tiền kiếm được nhiều nhưng tôi không có nhu cầu chi tiêu, và tiếp tục đầu tư để đạt được tự do về tài chính.
Về cơ bản, giờ tôi đã đạt được tự do đó rồi… Nhưng tất cả những việc đó, đều chỉ làm lúc đang rảnh rỗi, thấy cơ hội thì đầu tư thôi. Chứ đó không phải việc chính, việc chính là chú ý vào hơi thở. Ước mơ của tôi là đạt được giác ngộ chứ không phải việc đạt được sự tự do tài chính đó. Thiền mới là mục tiêu chính của cuộc đời tôi.
Tới giờ, tôi thường làm việc từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, thường vào khoảng 9-11h mỗi ngày.
Thực ra, tôi làm kiến trúc sư không tốt bằng việc giữ giới và hành thiền. Vì so với việc giữ giới, hành thiền và giúp người khác giữ giới, hành thiền thì chuyện trở thành kiến trúc sư nổi tiếng không có nhiều ý nghĩa, có thể nói, đó chỉ là một phần bé tí. Điều này, tôi đã chia sẻ rất nhiều lần trước đây, và tới tận bây giờ, có lẽ mãi về sau nữa, vẫn giữ vững quan điểm đó.
Dù là kiến trúc sư nổi tiếng bao nhiêu đi chăng nữa hay một doanh nhân sở hữu hàng tỷ đô la đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi sinh già bệnh chết. Cái chết đang chờ sẵn cho tất cả mọi người. Vì vậy, việc giác ngộ, tức là thoát khỏi luân hồi, tất nhiên có giá trị hơn tất cả các tài sản trên trái đất này, chứ huống hồ gì là trở thành kiến trúc sư nổi tiếng.
Thú thật, có tiền thì đỡ khổ thôi. Khi có tiền rồi thì tôi nhận ra tiền không phải là hạnh phúc. Lúc khó khăn, đói ăn thì thấy tiền quan trọng thật. Giống như ngày xưa đói quá, gạo với nước mắm là quan trọng. Tới lúc có rồi, gạo với nước mắm là bình thường. Tới giờ, với tôi, giác ngộ mới là hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự, an lạc thực sự, còn những cái khác là giả tạm.
Thời đi tu tập ở Myanmar, bên mình gần như không có chút vật chất gì. Ở đó, mình sống dựa trên sự bố thí, ở nhà người ta cho ở và ăn là đồ ăn xin. Bây giờ tôi cũng không dùng iPhone nữa mà dùng điện thoại cục gạch có 300.000 đồng một cái ấy.
Bản chất là chúng ta đều không tránh khỏi sự sinh ra, già đi, đau yếu và chết, ngay cả những vĩ nhân. Tôi vẫn thường nghĩ về cái chết nhiều và một điều chắc chắn là chúng ta đều phải đối mặt với cái chết.
Những kiến trúc sư vĩ đại nhất rồi cũng phải chết và rất nhiều vĩ nhân trên thế giới đã chết, mình cũng sẽ chết. Vì thế, mình muốn tìm hiểu trước cái chết là gì và trước khi mình sinh ra là cái gì, mình sinh ra là cái gì, và sau khi mình chết đi thì mình sẽ là cái gì. Trong giáo lý phật giáo, mình có thể học được cái đó thông qua thiền tập.
Sau tất cả, tôi nhận thấy, công việc kiến trúc sư cũng không phải việc chính trong kiếp này, nhưng làm tốt vì có phước tu tập từ các kiếp trước. Vì thế, kiếp này sinh ra không phải chỉ để làm kiến trúc sư, mà mục tiêu chính là để giữ giới, hành thiền.
Làm tốt công việc kiến trúc sư, phát triển Vo Trong Nghia Architects và giành nhiều giải thưởng, suy cho cùng cũng vì muốn mọi người thấy, giữ giới và hành thiền sẽ mang lại những kết quả tuyệt vời như thế nào. Càng có nhiều người giữ giới và hành thiền, thì xã hội sẽ càng trở nên tốt đẹp. Đó mới là tâm nguyện và mục tiêu mà tôi theo đuổi, suốt cuộc đời.
Trí Thức Trẻ