Người bạn thân nhất
Vào những giai đoạn mà bản thân cần dừng lại để nghỉ ngơi, nếu có một người bạn tri kỉ thì cuộc sống sẽ trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết. Đó có thể là người bạn từ thủa thiếu thời, người bạn vào sinh ra tử lúc ta vừa mới trưởng thành, hoặc là người bạn già nhiều năm kết giao.
Chỉ cần có một người như thế, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện cũ, cùng ngồi đánh một ván cờ, ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh bên tách trà, chỉ vậy thôi đã đủ. Có người bạn tốt cũng giống như có một chiếc áo ấm lúc mùa đông giá lạnh. Những chuyện chúng ta không nói được với con cái, bởi chúng chưa đến độ tuổi của ta để hiểu, vậy thì ta có thể nói với bạn mình.
Đây sẽ là người bạn đồng hành, là người bạn chung lối. Khi đàn bà đã có tuổi, có bạn đồng hành chính là có phúc nhất đời.
Con cháu có đông đúc thế nào, cũng không bằng một người bạn đời cùng mình già yếu đi. Huống hồ, con cháu có chăm tốt thế nào, cũng không bằng một người bạn đồng hành gỡ rối hết mọi tâm tình.
Tình yêu của những năm tháng về già chẳng cần mãnh liệt dữ dội gì. Chỉ cần có thể nói chuyện với nhau, nhẹ nhàng quan tâm thấu hiểu nhau, cũng đủ cảm động hạnh phúc.
Có người nói, đời người có 3 điều phải tu dưỡng là: Nhìn cho thấu, nghĩ cho thoáng, cầm được lên, hạ được xuống, đứng cho ngay, làm cho thẳng. Cũng có nhiều người cho rằng nói thì dễ làm mới khó. Nhưng nếu chúng ta có thể làm được thì sẽ thu được càng nhiều niềm vui.
Trong cuộc sống, thứ mà tình cảm cần là “lý giải”, thứ mà chung sống cần là “hiểu ý”, thứ mà bầu bạn cần là “nhẫn nại”. Khi chúng ta không thuận ý, lời nói ra sẽ làm tổn thương người, mà người chịu tổn thương lại chính là những người thân thiết nhất xung quanh ta.
Một đời quá ngắn ngủi, chúng ta không cần quá coi trọng tiền bạc, không nên gây khó khăn cho mình, không cần phải tính toán được mất. Khi về già chúng ta sẽ phát hiện ra hết thảy đều là vật ngoài thân, vui vẻ mới là món quà quý giá nhất.
Vậy nên, dẫu sống mệt mỏi cũng phải nhớ rèn luyện thân thể, dẫu chán nản cũng phải nhớ mỉm cười đối diện, dẫu khổ cực cũng phải nhớ tự thưởng cho bản thân mình, dẫu khẩn cấp cũng phải nhớ bình tâm tĩnh khí.
Con người khi vừa sinh ra đời đơn giản hết mức có thể, đơn giản đến mức chẳng có gì; đến khi qua đời, cô độc một mình, cũng chẳng mang theo được thứ gì. Vì thế, hãy cứ sống một cuộc sống đơn giản để ngày tháng trôi qua cũng đơn giản, nhẹ nhàng.
Sống càng đơn giản, cuộc đời lại có càng nhiều trải nghiệm, tâm tư càng đơn giản, trong lòng càng bình an; nhân sinh càng đơn giản, sống càng lạc quan yêu đời.
Trong thế giới hiện đại ngày nay, chúng ta hãy ghi nhớ một đạo lý cũ để cuộc đời luôn mới: Đơn giản mới có thể sống tự do, đơn giản mới có thể sống thỏa mãn, đơn giản mới có thể sống hạnh phúc.
Thiên An (t/h)