1. "Kiếp trước kiếp này"
Ngày xửa ngày xưa, có một thư sinh nọ, anh cùng người thương vốn đã hẹn ước sẽ kết hôn vào ngày này tháng này năm này. Cho tới một ngày nọ, cô gái bỗng được gả cho người khác. Chàng trai buồn bực tới mức sinh bệnh, chỉ nằm im một chỗ.
Lúc này, một nhà sư vô tình đi ngang qua, ông rút ra từ trong chiếc túi của mình một chiếc gương và nói anh thư sinh nhìn vào đó. Anh thư sinh nhìn thấy biển rộng mênh mông, một cô gái vừa gặp chuyện không may qua đời, thân thể của cô nằm trên bãi cát. Có người đi qua, chỉ nhìn một cái, rồi lắc lắc đầu và bước đi. Một người nữa đi qua, anh cởi áo ra đắp lên cho cô gái rồi bước đi. Một người nữa đi qua, anh ta đào một cái hố, rồi cẩn thận đặt cô gái vào đó…
Nhà sư nói rằng cô gái ấy chính là kiếp trước của vị hôn thê của anh. Anh thư sinh chính là người thứ hai qua đường, người đã đắp chiếc áo cho cô gái. Kiếp này cô ấy và anh yêu nhau chỉ bởi vì cô ấy nợ anh một ân tình. Nhưng người cô ấy cần báo đáp suốt cả đời chính là người đã giúp chôn cất cô một cách đàng hoàng, và đó cũng chính là người chồng hiện tại của cô ấy. Anh thư sinh bỗng như tỉnh ngộ, bệnh cũng không chữa mà khỏi.
2. "Tấm lòng của một đứa trẻ"
Một cô gái độc thân nọ vừa mới chuyển nhà, cô phát hiện hàng xóm mới của mình là một gia đình nghèo gồm một quả phụ và 2 đứa con nhỏ. Một buổi tối nhỏ, khu vực chỗ cô ở bỗng nhiên mất điện, cô chỉ còn cách thắp nến lên để lấy ánh sáng.
Bỗng lúc đó có tiếng gõ cửa. Hóa ra là đứa trẻ nhà hàng xóm, cậu bé hỏi cô một cách gấp gáp: "Cô ơi, nhà cô có nến không ạ?"
Cô gái nghĩ thầm "Vậy là nhà họ nghèo tới nỗi không có cả nến ư? Vậy thì nhất định không được cho họ, tránh sau này họ ỷ lại, được đà lấn tới!". Nghĩ như vậy, cô trả lời đứa bé: "Cô không có!"
Đúng lúc đang định đóng cửa, đứa bé nở nụ cười tươi rói và nói: "Cháu biết ngay nhà cô không có nến mà!", nói xong, đứa bé lấy trong túi ra hai cây nến rồi nói: "Mẹ và chúng cháu sợ cô ở một mình không có nến thắp nên mang cho cô hai cây nến này!".
Cô gái lúc này rất áy náy, xấu hổ, và cũng cảm động rưng rưng nước mắt, ôm chặt đứa bé vào lòng.
3. "Trái tim đơn thuần"
Một thị trấn nhỏ đã rất lâu rồi không có mưa, điều này khiến mùa màng địa phương thiệt hại nặng nề, vì vậy mà mục sư đã tập hợp mọi người lại và chuẩn bị tổ chức một buổi cầu nguyện cầu mưa trong nhà thờ. Có một cô bé trong đám đông, vì vóc dáng quá nhỏ nên hầu như không ai trông thấy cô bé, nhưng cô bé cũng đến buổi cầu nguyện cầu mưa đó.
Lúc này, vị mục sư chú ý đến thứ mà cô bé mang theo, và phấn khích chỉ tay về phía cô bé: "Cố bé đó khiến tôi cảm động quá!" Và rồi mọi người đều nhìn theo hướng chỉ tay của ông.
Vị mục sư nói tiếp: "Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cầu xin Thượng Đế ban mưa xuống, nhưng cả hội trường chỉ có cô bé mang theo chiếc ô!" Mọi người nhìn kĩ hơn, đúng vậy, bên cạnh cô bé là một chiếc ô màu đỏ. Lúc này, mọi người bỗng im lặng, và tiếp theo sau đó là một tràng vỗ tay và cả những giọt nước mắt cảm động.
Đôi khi, trẻ con không hề "nhỏ" chút nào, chúng cũng rất "lớn"! Tình yêu thương của chúng lớn, và niềm tin của chúng cũng rất lớn!
4. "Chúng ta chỉ bất tiện 3 tiếng thôi mà!"
Hôm đó tôi và chồng may mắn đặt được vé để về quê thăm ba mẹ chồng, sau khi lên xe, phát hiện có một người phụ nữ đang ngồi chỗ của chúng tôi, thấy vậy, chồng ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế bên cạnh, và cũng không nói người phụ nữ trả chỗ cho mình. Lúc này tôi mới quan sát chi tiết hơn, phát hiện ra chân trái của cô ấy có tật, không tiện di chuyển, và cũng đã hiểu ra vì sao chồng không đòi lại chỗ.
Cứ như vậy, anh ấy đứng trong suốt cả chuyến tàu về nhà, từ đầu đến cuối không hề thể hiện thái độ rằng chỗ người phụ nữ đang ngồi là chỗ của anh ấy. Sau khi xuống xe, thương chồng, tôi nói với anh ấy: "Em biết anh tốt bụng nhường ghế cho người ta, nhưng quãng đường xa như vậy, giữa đường anh cũng có thể bảo cô ấy nhường lại ghế cho mình, để anh ngồi xuống một tý mà." Người chồng đáp: "Người ta bất tiện cả đời, chúng ta chỉ bất tiện 3 tiếng đồng hồ thôi mà!"
Nghe những lời chồng nói, tôi rất cảm động, có một người chồng tốt bụng, nhân hậu như vậy khiến tôi cảm thấy thế giới trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Khi chúng ta suy nghĩ khác đi, thế giới cũng sẽ thay đổi, mỗi một sự việc xảy ra trên đời đều có khả năng xoay chuyển, vấn đề là cách bạn nghĩ, cách bạn chuyển. Chúng ta sẽ không thể thành công trong 3 phút, nhưng có lẽ chỉ cần dành ra 1 phút, vận mệnh cũng có thể đã khác!
5. "Cặp vợ chồng già trong khách sạn"
Một đêm đầu năm mới, khi mọi người đã đang say giấc, một cặp vợ chồng già bước vào một khách sạn, nhưng khách sạn đã kín chỗ.
Nhân viên khách sạn không nỡ để hai cụ già ra đường vào đêm hôm nên đã sắp xếp cho hai ông bà vào một căn phòng: "Căn phòng này tuy không quá tiện nghi, nhưng ít nhất thì ông bà cũng không phải vất vả đi tìm chỗ khác nữa."
Hai ông bà nhìn thấy căn phòng sạch sẽ nên cũng vui vẻ mà ở lại.
Ngày thứ hai, khi hai người định thành toán, nhân viên đáp: "Không cần đâu ạ, hôm qua phòng ông bà ở là phòng của cháu. Chúc hai ông bà có một chuyến đi vui vẻ ạ!"
Thì ra, họ đã ở phòng của nhân viên lễ tân cả một đêm qua. Hai ông bà rất cảm động nói: "Cháu à, cháu là nhân viên khách sạn tốt bụng nhất mà ông bà từng gặp. Ở hiền nhất định sẽ gặp lành."
Nhân viên mỉm cười rồi tiễn hai ông bà ra cửa, sau đó thì anh cũng không nhớ tới chuyện này nữa.
Một ngày nọ, anh nhận được một bức thư, bên trong là một chiếc vé máy bay một chiều tới New York, anh đi theo những gì được chỉ dẫn trong thư thì tới được một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy. Thì ra, hai người tới khách sạn vào buổi đêm hôm đó là một vị tỷ phú và vợ của ông. Vị tỷ phú ấy đã mua lại một khách sạn lớn cho anh nhân viên, và ông tin chắc rằng anh sẽ điều hành và quản lý rất tốt khách sạn ấy.
Đó là câu chuyện truyền kỳ về giám đốc đầu tiên của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới Hilton.
Nhân quả thực ra đều nằm trong tay của chính mỗi chúng ta! Cao thủ khi chưa xác định được mục tiêu lớn của cuộc đời, họ đều đang làm những việc hiện tại bằng cả trái tim của mình!
Mỗi người đều là một người phục vụ, và sự vĩ đại luôn bắt đầu từ việc phục vụ người khác. Một người có thể phục vụ người khác bao nhiêu, anh ta sẽ có thể đạt được bấy nhiêu trong cuộc sống!
(Sohu)