Chúng ta hay nhắc về mẹ, về bà mỗi khi được hỏi ai là người yêu chúng ta nhất trên đời mà thường quên mất rằng có một người đàn ông thầm lặng cũng thương nhiều chúng ta bằng trời bằng bể. Người đó dùng đôi bàn tay chai sạn của mình dìu từng bước chân chúng ta đi. Người đó dùng đôi vai rộng của mình gánh cả bầu trời để che chở cho chúng ta. Người ấy có thể chưa giờ nói yêu chúng ta nhưng từng hành động, từng cử chỉ của người ấy đã chứng minh người ấy quan tâm chúng ta biết nhường nào. Người đó là người chúng ta gọi bằng một tiếng thân thương: Bố.
Bóng lưng bố có đôi khi thật gầy gò nhưng bố vẫn có thể kiệu chúng ta trên vai, gánh vác cả gia đình
Chỉ có bố mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện, từ khi sinh ra tới tận khi chúng ta trưởng thành
Bất kể thời gian, sự quan tâm của bố vẫn luôn dịu dàng như thế
Bố thường gắn với hình tượng trầm lặng, nhưng không vì thế mà tình thương bố dành cho chúng ta ít hơn mẹ đâu nhé
Mỗi lần bố đánh chúng ta, chúng ta đau một thì bố đau mười
Dù chúng ta có lớn đến đâu thì trong mắt bố, chúng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ
Đôi bàn tay bố thô ráp chứ chẳng mềm mại, uyển chuyển như mẹ, nhưng có hề gì đâu, vì chính nó đã nuôi chúng ta khôn lớn thành người
Chỉ cần chúng ta không sao, thì bố lúc nào cũng ổn
Ngoài kia là bão giông mưa gió, nhưng có bố, mọi thứ sẽ chẳng còn là vấn đề
Gửi sếp: Động lực làm việc không thể đến từ cái bụng đói, muốn nhân viên trung thành và máu lửa thì phải để họ no cơm ấm áo trước đã
Helino