Phim sex nghệ thuật
Phim "Nymphomaniac" (Người đàn bà cuồng dâm - 2013) của đạo diễn người Đan Mạch - Lars von Trier, phim "Blue Is the Warmest Colour" (Màu xanh là màu "nóng" - 2013) của đạo diễn người Pháp Abdellatif Kechiche, và bây giờ là "Benedetta" (2021) của đạo diễn người Hà Lan - Paul Verhoeven... là những điển hình của thể loại "phim sex nghệ thuật".
Những dự án phim này được chờ đợi từ khi phim còn chưa bấm máy, từng động thái trong dự án phim đều được truyền thông quan tâm sát sao. Khi phim hoàn tất, các liên hoan phim đều chờ đợi được là nơi công chiếu những tác phẩm này. Giới phê bình, công chúng tại liên hoan háo hức chờ xem, các bài bình luận phủ khắp các trang tin điện ảnh.
Giải thưởng lớn vẫn sẽ luôn dành cho những dự án phim "nóng bỏng mắt" như thế. "Blue Is the Warmest Colour" (Màu xanh là màu "nóng" - 2013) từng giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes. "Nymphomaniac" với 325 phút phim được chia làm 2 phần và được 2 LHP danh tiếng săn đón. Phần đầu chiếu tại LHP Berlin, phần sau chiếu tại LHP Venice.
"Blue Is the Warmest Colour" và "Nymphomaniac" là hai phim đình đám nhất trong năm 2013. Với những giải thưởng danh giá và những tranh cãi ồn ào, sự "ầm ĩ" của hai bộ phim này từng được xem như một dự báo về xu hướng mới đang hình thành trong dòng phim nghệ thuật, đó là "phim sex nghệ thuật".
Cả hai phim đều đưa vào yếu tố tình dục với những cảnh "nóng" sống sượng. "Blue Is the Warmest Colour" (2013) xoay quanh chuyện tình yêu của hai cô gái trẻ đồng tính. "Nymphomaniac" (2013) kể về một người đàn bà cuồng dâm.
Những cảnh "nóng" trong hai bộ phim này có đặc trưng là sự táo bạo, thời lượng kéo dài, những góc máy không giấu giếm. Có những nhà phê bình thậm chí "nói mỉa" rằng họ còn không thể phân biệt được phim nghệ thuật với... phim khiêu dâm. Bản thân nữ diễn viên tham gia phim "Blue Is the Warmest Colour" còn từng khủng hoảng không hiểu mình là diễn viên hay là... "gái mại dâm".
Có lẽ khán giả không còn ngạc nhiên khi thấy hầu như phim nào cũng có cảnh giường chiếu. Mạng Internet đầy rẫy những trang phim khiêu dâm, những MV âm nhạc sống sượng, mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh "tự sướng" "khoe hàng"…
Tất cả những điều đó đã dẫn đến một hệ lụy: cảnh "nóng" từ lâu đã không còn là một điều cấm kỵ hay một yếu tố quá nhạy cảm đối với đời sống xã hội nữa. Điện ảnh vì vậy cũng không cần tiết chế cảnh "nóng" như trước.
Cũng cần đánh giá công bằng rằng hai bộ phim "Blue Is the Warmest Colour" và "Nymphomaniac" vẫn là hai bộ phim thuộc dòng phim nghệ thuật "đậm đặc", dù có chứa nhiều cảnh "nóng"... "nặng đô".
Cần phải hiểu rằng mục đích chính của việc sử dụng cảnh "nóng" trong phim là để khơi gợi những suy ngẫm sâu xa trong người xem, làm nổi bật những nét tính cách của nhân vật. Cảnh "nóng" lúc này như một thủ pháp nghệ thuật giúp khắc họa những diễn biến tâm lý tình cảm của nhân vật.
Xu hướng làm phim mà chúng ta đang thấy hiện nay là một dòng phim mới nói về sex, coi sex như một đề tài tất yếu của đời sống điện ảnh, cần phải được điện ảnh phản ánh.
Cảnh "nóng" đồng tính nữ và nỗi khổ của diễn viên
Hai phim "Blue Is the Warmest Colour" (Màu xanh là màu "nóng" - 2013) và "Benedetta" (2021) là hai phim cùng làm về chuyện tình đồng tính nữ gây xôn xao tranh luận trong giới làm phim và cùng được công chiếu, tranh giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes.
Gần đây, những phim có cảnh "nóng" đồng tính nữ xuất hiện nhiều hơn, được khắc họa táo bạo. Ban đầu, người ta cảm thấy ấn tượng, thú vị, nhưng khi ngày càng nhiều cảnh "nóng" đồng tính nữ được khắc họa trên màn ảnh, người ta bắt đầu suy ngẫm kỹ hơn và nhìn ra vấn đề. Hóa ra, những cảnh ấy xuất hiện không phải hoàn toàn vô tư.
Tờ Telegraph nhận định rằng việc đưa cảnh "nóng" đồng tính nữ vào trong phim ảnh thời gian trở lại đây bỗng được xem như một động thái tôn trọng... nữ quyền trong giới làm phim, nhưng điều này đang có phần "đáng ngờ", có thể là một chiêu trò để "câu khách", để hấp dẫn khán giả nam giới vì phim có... cảnh "nóng" và thực tế sau cùng, hình thể nữ diễn viên vẫn bị phô bày trên màn ảnh.
Đáng kể, phải đề cập lại nỗi khốn khổ của hai nữ diễn viên tham gia phim "Blue Is the Warmest Colour". Mối tình đồng giới của hai nhân vật trong phim được khắc họa trong những năm tháng trẻ trung nhất, từ khi còn là học sinh trung học cho tới khi mới bước vào tuổi trưởng thành. Bộ phim quay trong 5 tháng với 800 giờ quay để cắt cúp lại còn 179 phút lên phim.
Phim đã từng gây tranh cãi ngay khi công chiếu tại Cannes, trước hết là bởi cách khắc họa những cảnh "nóng" quá trần trụi, sống sượng và kéo dài, khiến ngay cả những nhà phê bình vốn đã quen với chất cởi mở, phóng túng của nhiều phim công chiếu ở Cannes cũng vẫn bị sốc.
Dù vậy, phim liên tiếp thắng được các giải thưởng lớn, được chào đón tại các sự kiện điện ảnh đình đám, thậm chí, được nhiều nhà phê bình đưa vào nhóm những phim hay nhất năm 2013.
Sau khi phim đã thắng giải Cành Cọ Vàng tại Cannes, hai nữ chính của phim - Léa Seydoux và Adèle Exarchopoulos mới lên tiếng cho biết những gì họ đã phải trải nghiệm khi đóng bộ phim này.
Adèle Exarchopoulos cho biết: "Chúng tôi làm một bộ phim về tình yêu, và đạo diễn muốn thực hiện nhiều cảnh tình dục. Trước khi phim bấm máy, đạo diễn đã nói trước rằng chúng tôi cần phải đặt hết lòng tin vào ông, thậm chí là lòng tin mù quáng và phải diễn hết mình.
Nhưng khi thực sự tham gia vào dự án rồi, tôi mới hiểu rằng chúng tôi phải hy sinh quá nhiều cho vai diễn. Nhiều người chắc sẽ không muốn biết về những gì chúng tôi được yêu cầu phải thực hiện trên phim trường".
Với một cảnh "nóng" kéo dài 10 phút trong phim, hai nữ diễn viên đã phải thực hiện lại nhiều lần trong vòng… 10 ngày.
Chia sẻ về nỗi khốn khổ khi tham gia bộ phim, nữ diễn viên Léa Seydoux cho hay: "Trong cảnh lần đầu hai nhân vật nữ chính gặp nhau, cảnh phim chỉ kéo dài 20 giây trên màn ảnh, nhưng chúng tôi mất 10 giờ để quay cảnh này, phải quay lại trên dưới 100 lần, chỉ đơn thuần là hai con người đi ngang qua nhau vậy thôi...
Sau cùng, tôi cảm thấy mình trở nên điên rồ, tôi nhìn sang bạn diễn Adèle, cô ấy cũng đang ngơ ngác, đạo diễn cáu loạn và giật lấy máy quay rồi chửi tục... Chúng tôi chỉ còn biết cười. Đôi khi tôi cảm thấy căm ghét đạo diễn. Ông ấy luôn khó khăn như vậy, khi nhận lời đóng phim, tôi đã biết sẽ khó khăn nhưng không ngờ tới mức ấy.
Không phải cứ quay đi quay lại một cảnh vài trăm lần sẽ khiến bạn trở thành một thiên tài, đấy đơn giản chỉ là cách ông ấy muốn mọi việc phải diễn ra. Trong quan điểm của tôi, tôi không thích quay lại một cảnh quá nhiều lần, tôi luôn nghĩ mình diễn hay nhất ở lần quay đầu.
Nhiều khi tôi không buồn quan tâm tới việc đạo diễn yêu cầu quay lại nữa, bởi tôi biết dù tôi diễn thế nào ông ấy vẫn đòi phải quay lại, ông ấy sẽ làm những gì ông ấy muốn".
Nữ diễn viên Adèle Exarchopoulos thì nhớ nhất sự ngượng ngùng khi đóng các cảnh "nóng" trong bộ phim: "Chúng tôi đều xấu hổ, còn đạo diễn thì quay rất lâu. Nhiều khi tôi cảm thấy rất bẽ bàng, khốn khổ, cảm thấy mình đang đóng phim mà như thể một... gái mại dâm.
Có những lúc đạo diễn dùng tới 3 chiếc máy quay một lúc và tôi phải làm đi làm lại cảnh mình "lên đỉnh" trong 6 tiếng đồng hồ quay đi quay lại cảnh ấy... Đạo diễn Abdellatif Kechiche còn rất ghét những gì không thật xuất hiện trong phim. Một khi chúng tôi hút thuốc, uống rượu, đó đều là thật. Đôi khi, tôi cảm thấy sợ. Ở chặng cuối khi thực hiện bộ phim, quả thực tôi đã rất mệt mỏi".