Kể từ thập niên 1960, cảnh nóng đã bắt đầu được "tháo cũi sổ lồng" trên màn bạc, từ đó, cảnh nóng càng lúc càng trở nên táo bạo, thậm chí… bạo liệt. Trong khi người xem mặc sức bình luận khen chê thì điều mà nhiều người không ngờ tới, đó là bản thân người diễn viên đóng cảnh nóng nhiều khi lại vô cùng khốn khổ, vật vã, ngay cả sau khi bộ phim đã đóng máy, hay nhiều năm tháng đã trôi qua.
Đã có những diễn viên cảm thấy bị tổn thương nặng nề, bị khủng hoảng, thậm chí bị ám ảnh cả đời vì cảnh nóng mà họ thực hiện trên màn ảnh.
Sharon Stone và cảnh phim trong "Basic Instinct" (Bản năng gốc - 1992)
Trong một cảnh phim khi nhân vật của Sharon Stone bỏ vắt chân, vùng kín của nữ diễn viên đã bị lộ trong khuôn hình. Đây là một cảnh phim rất táo bạo, thậm chí gây tranh cãi lớn ở tại thời điểm phim ra mắt. Câu chuyện từ góc nhìn của nữ diễn viên Sharon Stone cho công chúng hiểu rằng bà không được biết trước về sự xuất hiện của cảnh phim nhạy cảm ấy trên màn ảnh, khi phim ra rạp.
Theo Sharon Stone, khi thực hiện cảnh này, bà đang mặc đồ lót màu trắng, khiến đạo diễn của phim - ông Paul Verhoeven giải thích rằng màu trắng phản chiếu ánh sáng mạnh, khiến hiệu ứng cảnh quay không tốt, đạo diễn đề nghị Sharon Stone cởi đồ lót và trấn an trước rằng sẽ không có gì nhạy cảm xuất hiện trong khuôn hình.
Sharon Stone đã làm theo và chỉ tới khi bà xem bộ phim ở giai đoạn ngay trước khi phim ra rạp, nữ diễn viên mới biết về cảnh quay táo bạo mà sau này đã làm thay đổi cả sự nghiệp của bà (theo hướng tích cực!). Thoạt tiên, Sharon Stone đã rất tức giận, ngay lập tức, bà đi thẳng tới gặp đạo diễn Paul Verhoeven để... tát, rồi bỏ đi.
Trong ký ức của Sharon Stone, việc đóng phim "Basic Instinct" là một trải nghiệm "kinh hoàng". Trong cuốn tự truyện "The Beauty of Living Twice" vừa ra mắt hồi đầu năm nay, nữ diễn viên chia sẻ: "Vai diễn này cho tới giờ vẫn là vai diễn khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng. Tôi đã bị mộng du 3 lần trong quãng thời gian quay phim này, có tới 2 lần tôi đã mò vào xe hơi trong gara ở tình trạng mộng du. Tôi đã gặp nhiều cơn ác mộng kinh khủng".
Theo Sharon Stone chia sẻ trong hồi ký, bà đã liên hệ với luật sư, luật sư đã đưa ra những gợi ý để bà làm việc lại với nhà làm phim để yêu cầu điều chỉnh, nhưng tất cả những đối thoại đều không đưa lại kết quả.
Ở thời điểm bấy giờ, tiếng nói của một nữ diễn viên trước những vấn đề xung quanh cảnh nóng, cảnh khỏa thân vẫn còn rất yếu thế và Sharon Stone không thể thay đổi cục diện tình hình. Phim được ra rạp với cảnh quay nguyên gốc, không có gì đổi khác.
Sharon Stone cũng phải chịu đựng những cách đối xử thiếu tôn trọng trong quá trình thực hiện bộ phim "Basic Instinct", chẳng hạn, bà từng bị một nhà sản xuất phim "khuyên" rằng nên "quan hệ" với bạn diễn trước, để khi đóng phim, các cảnh nóng giữa hai người sẽ "mặn mà" hơn.
Sau gần 3 thập kỷ, Sharon Stone chia sẻ lại những điều này với mục đích thể hiện sự đồng cảm đối với những diễn viên từng cảm thấy họ bị quấy rối, bị cưỡng bức, bị đối xử bất bình đẳng, thiếu tôn trọng trên phim trường.
Cho tới tận hôm nay, cảnh phim trong "Basic Instinct" vẫn còn gây quan tâm chú ý, trong các cuộc phỏng vấn Sharon Stone vẫn không ngừng bị hỏi lại về cảnh quay gây sửng sốt năm xưa, dù đã gần 3 thập kỷ đi qua. Đã có lần bà từ chối trả lời, bởi cảm thấy đề tài quá cũ nhàm, không muốn đào xới lại thêm nữa.
Sharon Stone là một cá tính mạnh mẽ ở Hollywood, dù bị sốc, bị khủng hoảng một thời gian vì bộ phim, nhưng sau cùng bà vượt qua được, tận dụng được sự quan tâm mà truyền thông - công chúng dành cho mình sau bộ phim để bắt lấy những cơ hội mới và trở thành ngôi sao ở Hollywood. Nhưng không phải nữ diễn viên nào cũng may mắn, mạnh mẽ như Sharon Stone...
Maria Schneider trong "Last Tango In Paris" (Bản tango cuối cùng ở Paris - 1974)
"Bản tango cuối cùng ở Paris" là một câu chuyện tình yêu, khắc họa sự thăng hoa và tàn lụi của một cuộc tình, giữa một người đàn ông đứng tuổi và một cô gái trẻ. Trong những năm sau khi bộ phim ra mắt, những tranh cãi bắt đầu nổi lên về quá trình quay phim. Nữ diễn viên chính Maria Schneider mới 19 tuổi khi tham gia đóng phim.
Về sau, Schneider cho biết cô đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, chính sự việc bị ép đóng cảnh bị tấn công tình dục trong phim đã khiến cuộc đời cô từ sau đó trở nên tồi tệ.
Trong một cảnh phim 18+, nhân vật của Schneider bị nhân vật nam chính tấn công tình dục, điều đáng nói là ban đầu cảnh phim này không có trong kịch bản, Schneider không hề được biết trước, cô đã bị đạo diễn và nam chính đưa vào thế "đã rồi", họ chỉ nói sơ qua ngay trước khi bấm máy cảnh quay nhạy cảm, nữ chính phải "chịu trận" và phải chấp nhận trong bất lực.
Khi đó, Schneider còn quá trẻ, mới "chân ướt chân ráo" bước vào nghiệp diễn, lại được nhận ngay vai nữ chính có sức nặng, Schneider không muốn để tuột mất cơ hội. Nhưng cơ hội ấy hóa ra lại là một cú giáng mạnh vào cuộc đời Schneider ở mức không ai ngờ tới.
Nhớ lại ký ức khi đóng cảnh bị tấn công tình dục trong "Bản tango cuối cùng ở Paris", Schneider từng nói: "Bạn diễn Marlon Brando đã an ủi tôi sau khi quay xong và nói với tôi rằng: Maria, đừng lo, đó chỉ là phim thôi. Nhưng trong cảnh ấy, dù rằng những gì Marlon làm với tôi không phải là thật, thì những giọt nước mắt của tôi là thật. Tôi cảm thấy bẽ bàng và thấy như thể mình bị cưỡng bức thực".
Về sau, sự nghiệp và cuộc sống riêng của nữ diễn viên Schneider đều đi xuống. Cô từng rơi vào cảnh nghiện ngập, tự tử hụt nhiều lần và sau đó phải vào chữa trị trong bệnh viện tâm thần hồi năm 1976.
Vai diễn trong "Bản tango cuối cùng ở Paris" là vai diễn đáng kể nhất trong sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi của cô, ban đầu, những tưởng đó là bộ phim giúp mở cửa sự nghiệp diễn xuất cho cô, nhưng lại là bộ phim làm thay đổi cuộc đời cô theo hướng buồn bã không ngờ.
Đạo diễn Bernardo Bertolucci thừa nhận rằng ông cảm thấy có lỗi với Schneider vì đã không bàn bạc với cô trước về cảnh diễn, nhưng ông không hề thấy hối hận: "Tôi không muốn Schneider diễn tả sự bẽ bàng, tức giận. Tôi muốn cô ấy thực sự cảm thấy điều đó và thể hiện ra, thay vì diễn xuất".
Với "Bản tango cuối cùng ở Paris", người được lợi nhiều nhất chính là đạo diễn và nam chính, cả đạo diễn Bernardo Bertolucci và nam chính Marlon Brando đều được đề cử Oscar. Ngoài ra, trong phim, nam chính Marlon Brando không có bất cứ cảnh diễn nào quá "hớ hênh", ông luôn nhận được sự nể vì, nhượng bộ của đạo diễn Bertolucci.
Ngược lại, bộ phim đã đưa đến cho nữ chính Schneider biết bao khốn khổ, từ cảnh diễn bẽ bàng, tới áp lực quá lớn từ một vai chính đầu tiên quá "nặng đô", khiến cô không thể nào thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn đầu đời.
Schneider từng chia sẻ rằng những bi kịch xảy đến trong cuộc đời cô một phần là do ảnh hưởng từ bộ phim. Schneider ở tuổi 19 chỉ muốn trở thành một diễn viên giỏi, không muốn trở thành một "biểu tượng sex".
Về sau, cuộc sống của Maria Schneider trải qua nhiều thăng trầm, bất ổn, nữ diễn viên nghiện ngập và tự sát bất thành, phải điều trị bệnh tâm thần. Năm 2011, ở tuổi 58, Schneider qua đời vì bệnh ung thư mà không được mấy ai trong giới điện ảnh nhớ đến.
Léa Seydoux và Adèle Exarchopoulos trong "Blue Is The Warmest Colour" (Màu xanh là màu nóng - 2013)
"Blue Is The Warmest Colour" từng là phim thu hút sự chú ý tại LHP Cannes (Pháp) hồi năm 2013. Phim đoạt giải Cành Cọ Vàng tại Cannes. Chuyện phim xoay quanh mối tình đầu của một cặp đôi đồng tính nữ. Phim có nhiều cảnh nóng khiến một LHP vốn rất cởi mở như Cannes cũng phải đón nhận nhiều luồng ý kiến tranh cãi từ giới phê bình.
Những cảnh nóng kéo dài và trần trụi khiến phim trở thành tác phẩm gây bàn luận gay gắt. Dù vậy, sau những thành công của phim tại Cannes, điều gây tranh cãi tiếp theo lại nằm ở chính hai nữ diễn viên của phim, khi họ bắt đầu lên tiếng về cách làm việc khắc nghiệt của đạo diễn Abdellatif Kechiche.
Một trong hai diễn viên chính - Adèle Exarchopoulos cho biết: "Chúng tôi làm một bộ phim về tình yêu, và đạo diễn muốn thực hiện nhiều cảnh tình dục. Trước khi phim bấm máy, đạo diễn đã nói trước rằng chúng tôi cần phải đặt hết lòng tin vào ông, thậm chí là lòng tin mù quáng và phải diễn hết mình.
Nhưng khi thực sự tham gia vào dự án rồi, tôi mới hiểu rằng chúng tôi phải hy sinh quá nhiều cho vai diễn. Nhiều người chắc sẽ không muốn biết về những gì chúng tôi được yêu cầu phải thực hiện trên phim trường".
Với một cảnh nóng kéo dài 10 phút trong phim, hai nữ diễn viên đã phải thực hiện lại nhiều lần trong vòng… 10 ngày.
Chia sẻ về nỗi khốn khổ khi tham gia bộ phim, nữ diễn viên Léa Seydoux cho hay: "Trong cảnh lần đầu hai nhân vật nữ chính gặp nhau, cảnh phim chỉ kéo dài 20 giây trên màn ảnh, nhưng chúng tôi mất 10 giờ để quay cảnh này, phải quay lại trên dưới 100 lần, chỉ đơn thuần là hai con người đi ngang qua nhau vậy thôi...
Sau cùng, tôi cảm thấy mình trở nên điên rồ, tôi nhìn sang bạn diễn Adèle, cô ấy cũng đang ngơ ngác, đạo diễn cáu loạn và giật lấy máy quay rồi chửi tục... Chúng tôi chỉ còn biết cười. Đôi khi tôi cảm thấy căm ghét đạo diễn. Ông ấy luôn khó khăn như vậy, khi nhận lời đóng phim, tôi đã biết sẽ khó khăn nhưng không ngờ tới mức ấy.
Không phải cứ quay đi quay lại một cảnh vài trăm lần sẽ khiến bạn trở thành một thiên tài, đấy đơn giản chỉ là cách ông ấy muốn mọi việc phải diễn ra. Trong quan điểm của tôi, tôi không thích quay lại một cảnh quá nhiều lần, tôi luôn nghĩ mình diễn hay nhất ở lần quay đầu.
Nhiều khi tôi không buồn quan tâm tới việc đạo diễn yêu cầu quay lại nữa, bởi tôi biết dù tôi diễn thế nào ông ấy vẫn đòi phải quay lại, ông ấy sẽ làm những gì ông ấy muốn".
Nữ diễn viên Adèle Exarchopoulos thì nhớ nhất sự ngượng ngùng khi đóng các cảnh nóng trong bộ phim: "Chúng tôi đều xấu hổ, còn đạo diễn thì quay rất lâu. Nhiều khi tôi cảm thấy rất bẽ bàng, khốn khổ, cảm thấy mình đang đóng phim mà như thể một... gái mại dâm.
Có những lúc đạo diễn dùng tới 3 chiếc máy quay một lúc và tôi phải làm đi làm lại cảnh mình 'lên đỉnh' trong 6 tiếng đồng hồ quay đi quay lại cảnh ấy... Đạo diễn Abdellatif Kechiche còn rất ghét những gì không thật xuất hiện trong phim. Một khi chúng tôi hút thuốc, uống rượu, đó đều là thật. Đôi khi, tôi cảm thấy sợ. Ở chặng cuối khi thực hiện bộ phim, quả thực tôi đã rất mệt mỏi".
Emilia Clarke trong sê-ri phim truyền hình "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền; 2011-2019)
Emilia Clarke được công chúng quốc tế biết tới nhiều kể từ sau vai diễn Daenerys trong sê-ri phim truyền hình "Trò chơi vương quyền". Emilia Clarke cho biết cô đã từng bị gây áp lực để phải thực hiện nhiều cảnh khỏa thân trong phim, nhưng càng về sau, cô càng trở nên có kinh nghiệm và biết tự bảo vệ mình, để không phải thực hiện cảnh khỏa thân mỗi khi bị yêu cầu nữa.
Emilia Clarke từng chia sẻ sau khi sê-ri phim đã kết thúc rằng cô không cảm thấy thoải mái trước những cảnh khỏa thân trong phim, dù bộ phim này "khét tiếng" bởi những cảnh nóng táo bạo.
Khi mới bắt đầu thực hiện những tập đầu của sê-ri, Emilia Clarke mới 23 tuổi và đã có những lần cô bật khóc sau khi quay xong những cảnh khỏa thân khiến cô cảm thấy "kinh hoàng":
"Tôi thử vai, họ gửi kịch bản, tôi đọc, và biết đây sẽ là một phim hay. Nhưng tôi vừa mới rời trường điện ảnh và lần đầu tiếp cận công việc trong thực tế, tôi chưa bao giờ được ở trên phim trường lớn như vậy và rồi tôi phải khỏa thân trước mặt nhiều người.
Tôi rất hoang mang và bối rối, khi quay phần đầu, tôi cảm thấy mình không xứng đáng được lên tiếng yêu cầu, đòi hỏi điều gì, nên người ta bảo gì là tôi làm nấy...".
Nhưng trải qua các phần phim, Emilia Clarke dần trở nên hiểu biết, có kinh nghiệm, tự tin hơn về bản thân, cô biết cần phải tự bảo vệ mình như thế nào và sẽ chỉ thực hiện cảnh nóng, cảnh khỏa thân nếu thấy hợp lý, không phải cứ được yêu cầu là thực hiện nữa. Sự cương quyết của Emilia Clarke đã dần giúp cô hạn chế bớt những cảnh nhạy cảm không cần thiết.
Bích Ngọc
Theo The Guardian/The Independent