Cuộc gặp gỡ giữa mẹ và con trên cõi đời này luôn là điều tuyệt vời nhất. Mong tất cả chúng ta sẽ luôn được yêu thương.
Một cô bé tên Lý Hân Di, 9 tuổi, sống ở Hà Nam (Trung Quốc), được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu hiếm gặp. Cha mẹ của Hân Di đang mưu sinh tại Quảng Đông. Hân Di vốn tính nhạy cảm, lo sợ rằng mình sẽ qua đời. Sợ nhìn thấy mẹ buồn, vì vậy em đã để lại một lá thư dài và một video clip em nhảy cho mẹ. Trong thư cô bé nói:
Mẹ ơi, con biết mình bị bệnh bạch cầu. Sẽ có ngày con rời xa vòng tay yêu thương của mẹ để đi về một thế giới khác. Mẹ đừng buồn vì sự ra đi này của con. Con mong rằng sau khi con đi, mẹ hãy sinh thêm một em bé khác. Con đã xin Thượng Đế cho con quay lại làm con gái của mẹ. Nếu mẹ sinh ra một bé gái, thì lời cầu xin của con đã được Ngài chấp thuận. Con chỉ muốn mẹ là mẹ của con thôi, mẹ hãy nhớ mẹ còn có con và đừng quên con.
Con rất nhớ những ngày tháng được học hành, được nhảy múa. Con muốn cho mẹ thấy thành quả sau bao tháng ngày cố gắng của con nên con đã quay một clip nhảy. Nếu chẳng may con về nơi xa đó thì mỗi khi buồn, mẹ hãy xem clip đó, con lưu trong điện thoại của mẹ đấy.
Con sắp vào phòng phẫu thuật rồi. Lần phẫu thuật này không biết có thành công hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ, trái tim con như được sưởi ấm và con can đảm hơn. Những lời này con định nói từ rất lâu rồi, nhưng con không thể nói thành lời nên con đem hết tâm tư của mình gửi trọn vào lá thư này.
Con yêu mẹ!
Tôi tin rằng đọc đến đây, hẳn nhiều người sẽ rất xúc động. Với đứa trẻ yêu mẹ, chúng rất muốn nói với mẹ rằng: Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn có thể là mẹ con được không mẹ?
Cách đây một thời gian, trong chương trình tạp kỹ "Fall in Love with Kindchool Season 5" có quay lại tình huống của cô bé tên Hy Hy, câu chuyện của bé đã cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Ekip chương trình đã bàn bạc với mẹ và trang điểm cho mẹ cô bé trông già hơn. Khi Hy Hy thấy mẹ mình già, cô bỗng thấy hụt hẫng và cô bé khẽ hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra với mẹ thế ạ?" Mẹ hỏi: "Con thấy cái này có đẹp không?" Hy Hy nói: "Nó không đẹp, nhưng mẹ của con rất đẹp."
Nói xong, cô đứng dậy và đi về phía mẹ, ôm mẹ và khóc: "Mẹ ơi, con hứa với mẹ từ nay về sau, con sẽ ngoan ngoãn." Sau đó, cô đi sau mẹ và mẹ cô đi trang điểm lại.
Mẹ nhẹ nhàng nói với cô bé: "Có một cách để mẹ trẻ lại, con thấy quả bóng kia không? Đó là Quả bóng thời gian. Con chạm vào nó là mẹ sẽ trẻ lại như bình thường. Con có sẵn lòng không?"
Cô bé trả lời không do dự: Vâng!
Hy Hy từng bước trở lại nơi được gọi là Cổng thời gian, nơi mà ekip đã chuẩn bị sẵn, nhưng nếu cô muốn chạm vào "Quả bóng thời gian", cô phải nhảy từ ván bật nhảy này sang bờ bên kia. Cô bé sợ hãi khi nhảy khỏi tấm ván, nhưng cô bé vẫn cố gắng vì mẹ. Ngặt nỗi, vì đi sai đường, cô ngã xuống và khi thất bại, cô nhìn quanh và tiếp tục hét lên: "Mẹ ơi, chờ con." Cô bé khóc và đứng trên ván bật nhảy một lần nữa và nói một cách dõng dạc: "Con sẽ cố gắng. Con sẽ làm được."
Nghĩ đến mẹ, Hy Hy như mạnh mẽ hơn và quyết định nhảy một lần nữa, nhưng lần này cô lại ngã xuống do lực quá mạnh và trọng tâm không ổn định.
Hy Hy, người thì đang bị đau, vừa đứng trên ván nhảy vừa khóc, nhưng vẫn quyết tâm nhảy. Và cũng như các lần nhảy trước, cô bé va người vào ván và bật khóc nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Cô lại đứng trên ván và nhảy mạnh một lần nữa, lần này cô đã thành công.
Xem đến đây, tôi thực sự cảm động rơi nước mắt trước hành động của cô bé Hy Hy. Cô ấy coi thường nỗi đau của mình và đập tan nỗi sợ hãi vì mẹ mình, thậm chí đã cố gắng hết sức để cứu mẹ.
Thực tế, khi cha mẹ yêu thương con cái thì con cái cũng yêu thương cha mẹ sâu sắc. Chúng ta chỉ biết chúng ta yêu thương con mình đến mức nào nhưng chúng ta không biết con cũng yêu mình đến mức nào.
Trước đây, có một mẩu tin tức trên Internet khiến người xem không khỏi xúc động. Tại làng Mạnh Lũng, huyện Thông Sơn, tỉnh Hồ Bắc có một người đàn bà 92 tuổi tên là Mạnh A Hương sinh sống. Vì bà có tiền sử bệnh tâm thần nên ba người con trai cũng chậm phát triển và bị tâm thần bẩm sinh. Bà Mạnh A Hương và chồng đã làm việc rất chăm chỉ để nuôi dạy các con trai nên người. Cho đến khi chồng bà qua đời vào năm 1977, gánh nặng chăm sóc con trai dồn hết lên đôi vai gầy gò và ốm yếu của bà lão đã hơn 70 tuổi.
Có lẽ vì không thể bỏ con, bà Mạnh A Hương đã gồng gánh việc nhà và dạy dỗ con cái suốt 20 năm tiếp theo. Trong 20 năm đó, người phụ nữ tưởng chừng như yếu đuối và mỏng manh ấy lại mạnh mẽ bảo vệ các con trai mình trước bão giông của cuộc đời. Bà nói: "Tôi không thể chết, chồng tôi đã đi rồi, con trai tôi có thể làm gì nếu chúng nó mất luôn cả mẹ?"
Vào đầu năm 2018, bà Mạnh A Hương khi ấy đã 92 tuổi, bà mắc bạo bệnh và qua đời ngay sau đó. Người ta cảm thương nên cùng đến nhà lo hậu sự cho bà. Thật bất ngờ, trong căn gác nhỏ nhà họ, người ta đã phát hiện ra một bí mật động trời của bà Mạnh A Hương. Hóa ra từ lâu, bà Mạnh đã đoán biết mình cũng sẽ về trời vào một ngày nào đó và ba đứa con trai ngớ ngẩn trước mặt là mối quan tâm lớn nhất của bà. Vì vậy, khi gần 90 tuổi, bà nhất quyết trồng trọt hoa màu trên hai mảnh đất trong gia đình và hơn mười năm về trước, bà đã bí mật "tích trữ lương thực" cho các con trai. Trong căn gác của gia đình, có 6 thùng gỗ lớn. Sau vụ thu hoạch hàng năm, bà Mạnh đã để lại cho con trai mình lúa gạo để các con bà không bị đói. Bà và chồng chỉ ăn khoai lang khô và cất những nắm gạo vào những thùng gỗ lớn.
Sau hơn 10 nă duy trì tích góp, các thùng gỗ đầy ắp gạo đủ cho ba đứa con trai ăn trong nhiều năm. Mọi người có mặt đều rơi nước mắt vì bí mật của bà Mạnh. Câu chuyện này truyền tải thông điệp rằng: Con cái không bao giờ biết mẹ yêu chúng nhiều như thế nào. Bất kể đứa trẻ đi đâu, làm gì thì người quan tâm và lo lắng cho chúng nhất vẫn luôn là mẹ. Trên thế giới này, người yêu bạn nhất và sẵn sàng cứu mạng của bạn sẽ luôn là mẹ của bạn.
Chúng ta nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vì những lời cằn nhằn của mẹ và thường cãi lại mẹ mình. Thế nhưng thực tế chỉ ra rằng, hầu hết các bà mẹ sẽ không bỏ rơi con cái mình dù có thế nào đi chăng nữa, họ sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng cho đến cuối cuộc đời.
Cách đây không lâu, chương trình tạp kỹ "Bà ngoại và mẹ", gia đình Trần Nhược Ý dù gây tranh cãi, nhưng cuộc trò chuyện giữa Trần Nhược Ý và mẹ cô trong Ngày của Mẹ đã làm người xem cảm động sâu sắc.
Vào ngày của mẹ, bạn thân của mẹ chồng Trần Nhược Ý đến chơi. Vì phải chào đón khách, cô không thể đi ra ngoài cùng mẹ ruột. Cô đang bận rộn thì mẹ cô gọi đến. Sau khi chào mẹ, cô chúc mẹ vui vẻ và hạnh phúc trong ngày này. Cô hối hận rằng cô không ở bên cạnh bà ấy để chung vui với bà và hỏi mẹ: "Con có làm được gì đâu? Con muốn mẹ vui vẻ và hạnh phúc trong ngày này nhưng con lại…" Sau khi nghe con gái giãi bày, bà đã cười và nói với cô rằng: "Con là một món quà từ thiên đường. Mẹ vô cùng biết ơn thượng đế vì đã ban con cho mẹ và mẹ thầm cảm kích cho đến ngày nay. Con có biết con rất quan trọng với mẹ không? Mẹ biết con rất bận rộn nhưng mẹ con ta cũng có thể vui vẻ cùng nhau những ngày khác cơ mà".
Sau khi nghe những lời mẹ nói, cô lặng lẽ rơi nước mắt và hỏi mẹ: "Mẹ có nghĩ con làm tốt không?" Người mẹ trả lời không do dự: "Tất nhiên, tại sao con lại nghĩ như vậy? Con phải tự tin. Cho đến hôm nay, con là một người vợ tốt, một người mẹ tốt và một cô con gái tốt. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, con có thể làm được." Sau khi nghe mẹ nói, Trần Nhược Ý mỉm cười và nói với mẹ: "Con vẫn là một cô con gái nhỏ của mẹ!" Mẹ nói với cô: "Đúng vậy." Trong một bầu không khí ấm áp, hai mẹ con đã kết thúc cuộc trò chuyện.
Trong cuộc sống, con cái luôn biết ơn mẹ mình bởi tình yêu và lòng vị tha mà mẹ dành cho họ, nhưng đồng thời, các bà mẹ cũng phải biết cách trân trọng sự tồn tại của con mình và để chúng cảm nhận được sự ấm áp và giá trị của sự tồn tại của chúng. Biết ơn nhau luôn là tình cảm nồng ấm nhất.
Mong tất cả chúng ta may mắn được yêu thương, che chở và trở thành người biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Nếu thực sự có kiếp sau, hãy lại làm mẹ con cùng ở bên nhau trọn đời như thế này nhé.
Theo Trí Thức Trẻ