Hi Nik. Trưa thứ 7 vừa qua, ba mẹ và em Mi có nói chuyện với con qua Messenger (tin nhắn). Con có đề nghị với ba là nhờ ba gửi mail cho những người bạn của ba ở California tìm giúp cho con một chỗ làm thêm ngoài giờ trong dịp Giáng Sinh và Năm Mới, vì con đã nỗ lực tìm kiếm nhưng bất thành.
Ba đã làm nhưng đang đợi hồi âm. Ba xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ mà con đã tin tưởng và gửi gắm cho ba. Rồi thì, ba có một đề nghị với con thế này, nếu con thấy OK thì cứ làm:
Ba gửi con qua Mỹ học trong hoàn cảnh chẳng dư dật gì, chỉ với một ước mong: cho con một cơ hội để săn tìm kiến thức, chuyên môn và nhân cách đúng nghĩa như con mong muốn. Vì thế, nếu con tìm được một việc làm thêm hợp pháp ở Mỹ trong các kỳ nghỉ thì con hãy làm. Bằng không thì con cứ ở nhà đọc sách, rèn luyện tiếng Anh và trau dồi kiến thức cho việc học của con trong học kỳ tới. Ba biết con mong muốn đi làm thêm để có đồng vô, đồng ra, nhằm chủ động chi trả cho những nhu cầu thiết yếu của con và có thể đi đây đi đó, vui chơi với bạn bè mà không mặc cảm vì phải sử dụng đồng tiền do ba mẹ chu cấp.
Tuy nhiên, luật pháp Mỹ cấm sinh viên du học làm thêm khi không hội đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động. Vì thế, những sở làm đã phỏng vấn để tuyển dụng con nhưng khi biết con là lưu học sinh thì đã từ chối. Vậy thì, con hãy chấp nhận thực tế này và hãy tôn trọng những gì mà luật pháp nước Mỹ quy định. Hãy thượng tôn pháp luật quốc gia sở tại. Đó là cách tốt nhất để con có thể sống, học hành và mưu cầu sự nghiệp ở nước Mỹ.
Ba đã theo dõi báo cáo chi tiêu hàng tháng của con trong 3 học kỳ qua, và ba biết rằng con là một đứa biết tiện tặn trong cuộc sống, không đua đòi, không hoang phí khi sống ở một xứ mà những người trẻ như con rất dễ bị cám dỗ. Ba thương con vì chuyện này; ba tin tưởng con cũng vì chuyện này. Vậy thì, con hãy cứ vui vào những dịp quan trọng đi. Đừng lo nghĩ đến chuyện đi làm thêm mà nặng lòng.
Con hãy mời một cô bạn gái cùng lớp đi xem phim với con tối nay; hay là con mời cô ấy đến một nhà hàng Việt Nam nào đó ở gần Wesminter để thưởng thức món ăn Việt (nhưng nhớ là không uống bia vì các con chưa đủ tuổi để dùng rượu bia). Và nếu thấy "tình hình đã chín muồi", thì con hãy cầm tay cô ấy, hãy nhìn thật sâu vào mắt cô ấy, nói lời tỏ tình và trao cho cô ấy nụ hôn đầu tiên của một gã trai 20 tuổi lần đầu hò hẹn, con nhé. Tiền trả cho bữa ăn tối đó ba sẽ hoàn lại cho con từ những khoản nhuận bút viết báo và biên tập sách mà ba đã và sẽ nhận được ở đây.
Năm tới con sẽ transfer (lên bậc đại học) Ba hứa sẽ tham vấn ý kiến của những người bạn của ba ở Cali để chỉ dẫn cho con những lời khuyên hợp lý nhất. Tất nhiên, năng lực, kết quả học tập của con ở Community college và nguyện vọng của con vẫn là điều kiện tiên quyết. Ba và bạn bè của ba sẽ chỉ cho con lời khuyên mà không cho con sự quyết định. Cứ thống nhất và tin tưởng như vậy đi.
Sau cùng, nếu con nỗ lực tìm kiếm việc làm thêm hợp pháp, nếu bạn bè của ba có hồi âm sớm thì biết đâu con sẽ có cơ hội. Cứ tin tưởng vậy đi. Còn bây giờ thì hãy enjoy (thư giãn) kỳ nghỉ của con và cứ làm những gì con thích và con cho là nên làm. Đừng bận tâm nhiều về tiền nong. Ba không giàu có để cung phụng cho con, nhưng ba tin là những nhu cầu thiết yếu cho con thì ba và mẹ sẽ đáp ứng được. Đừng để vấn đề tiền nong phá hỏng những niềm vui và sở thích của con trong kỳ nghỉ này
Nhớ con nhiều.
Ba Sơn