Không có gì phải tự ti với yếu tố Hán Việt trong Cõi Ngôn Ngữ nước ta cả. Tất nhiên, nếu gặp một từ thuần Việt được ông cha dùng từ nghìn năm trước, cõi lòng ta rung lên vì biết bao nỗi niềm: niềm hoài cổ, tình dân tộc, lòng biết ơn thương nhớ tổ tiên... biết bao tình tự dân tộc trong đó.