Trong các tiểu thuyết của Kim Dung, ngoài các cao thủ với võ công tuyệt đỉnh, nhiều nhân vật khác cũng gây ấn tượng không kém. Một trong số đó là nhân vật được mệnh danh là sát nhân trong Tiếu ngạo giang hồ. Người này là ai?
Sát nhân được đề cập tới chính là Bình Nhất Chỉ. Bình Nhất Chỉ là một nhân vật quái dị, xuất hiện ba lần, cộng khoảng 15 trang trong Tiếu ngạo giang hồ. Bình Nhất Chỉ là người thuộc phủ Khai Phong, lưu vực sông Hoàng Hà. Ông ta là một thần y đại tài. Tướng mạo vị danh y thật cổ quái: "Người lùn mập cao không tới bốn thước mà lưng lại rộng tới gần bốn thước. Cái đầu cực lớn, dưới hàm lại có túm râu như râu chuột". Ngược lại với Bình Nhứt Chỉ, vợ của nhà danh y lại cao lêu ngêu, mặt dài như tấm thớt và trắng bệch, lông mày thưa rỉnh. Vợ của Bình Nhất Chỉ cũng là y tá của ông ta.
Hầu như tất cả các bệnh nhân dù là thập tử nhất sinh tìm đến đều được ông chữa khỏi, thoát chết. Xét về tài năng y khoa còn hơn cả Hoa Đà trong Tam Quốc Chí. Do ông chỉ dùng một ngón tay để bắt mạch nên gọi Nhất Chỉ. Tuy nhiên, bất kỳ ai đến nhờ Bình Nhất Chỉ chữa bệnh đều phải lập lời thề, sau khi được ông cứu phải đi giết một người mà ông chỉ định. Với yêu cầu oái ăm này, võ lâm đã truyền tụng Bình Nhất Chỉ bằng ngoại hiệu Sát nhân danh y.
Bình Nhất Chỉ là người duy nhất trong Tiếu ngạo giang hồ có thể khiến nhóm Đào Cốc Lục Tiên lúc nào cũng nói liên mồm câm nín. Đó là khi Bình Nhất Chỉ chữa trị cho Đào Thực Tiên của nhóm này. Đào Thực tiên bị Ninh Trung Tắc, vợ Nhạc Bất Quần, đâm cho một kiếm trí mạng, đứt cả tam âm lục mạch. Những người còn lại đã khiêng Đào Thực Tiên đến cho Bình Nhất Chỉ nhưng miệng vẫn nói thiên hô bách sát. Bình Nhất Chỉ quát một tiếng im là năm lão im ngay bởi vì nếu không im, Bình Nhất Chỉ sẽ buộc bọn Đào Cốc Lục Tiên giết tên Đào Thực Tiên.
Bình Nhất Chỉ đã mổ ruột Đào Thực tiên, nối lại tâm mạch, chẳng những làm cho y khoẻ lại hoàn toàn mà còn đảm bảo cho y vẫn giữ được võ công và nội công như lúc chưa bị thương. Với sự trợ giúp của bà vợ, Bình Nhất Chỉ có những ngón tay to như trái chuối này khâu vết thương cho bệnh nhân thuần thục như một cô gái sử kim thêu. Y thuật của Bình Nhất Chỉ cao cường đến nỗi khâu xong vết thương, bệnh nhân đã có thể ngoác mồm ra mà cãi lộn được rồi.
Trong một lần khác, để cứu Lệnh Hồ Xung bị thương, nhóm Đào Cốc Lục Tiên đã cãi nhau, không ai chịu nghe ai, nên cả 6 người cùng truyền 6 luồng chân khí vào người Lệnh Hồ Xung, gây xung đột làm Lệnh Hồ Xung mất hết sức lực, bị thương suýt chết.
Lệnh Hồ Xung sau đó gặp Nghi Lâm và cha cô là Bất Giới Đại Sư, Bất Giới sau đó cũng đã truyền 2 luồng chân khí của ông vào để chế ngự 6 luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên nhưng cũng không khống chế được bao nhiêu.
Thánh cô Nhậm Doanh Doanh đã mời Bình Nhất Chỉ đến thăm mạch cho chàng. Trên con thuyền đậu ở bến Khai Phong, Bình Nhất Chỉ dùng đủ mười ngón tay để thăm mạch cho Lệnh Hồ Xung, nói đúng rằng trong con người chàng có bảy luồng chân khí dị chủng đang tranh đấu nhau và tâm hồn thì rất bạc nhược vì thất tình. Ông ta đã khuyên Lệnh Hồ Xung không được: nghĩ đến phụ nữ, đánh nhau, cãi vã và uống rượu.
Bình Nhất Chỉ tạm xa Lệnh Hồ Xung để mời bảy tay đại cao thủ tham gia hoá giải bảy luồng chân khí, kết hợp với y thuật của mình khiến cho Lệnh Hồ Xung lành mạnh như xưa. Tuy nhiên, Lệnh Hồ Xung bị Nhạc Linh San phụ bạc, hàng ngày phải chứng kiến cái cảnh Nhạc Linh San âu yếm với Lâm Bình Chi; lại bị Tổ Thiên Thu dẫn dụ uống tám viên Tục mệnh bát hoàn gồm những dược liệu linh chi, nhân sâm, hà thủ ô… chỉ dành cho nữ giới uống, lại được Lam Phượng Hoàng mời uống rượu Ngũ tiên đại bổ của Ngũ độc giáo Vân Nam… nên mọi thứ đã thay đổi.
Gặp nhau lần thứ hai trên gò Ngũ Bá Cương, Bình Nhất Chỉ đã phóng cước đá bay những tên lang băm được mời về thăm bệnh cho Lệnh Hồ Xung. Bắt mạch Lệnh Hồ Xung, Bình Nhất Chỉ khám phá ra tâm thần bệnh nhân hoàn toàn bạc nhược, lại dư khí âm hàn do uống lộn thuốc của nữ giới, chẳng khác nào sông Dương Tử, sông Hoàng Hà đã đầy nước, lại khơi thêm cho nước hồ Động Đình, hồ Bàn Dương chảy vào để biến thành ngập lụt.
Khi Bình Nhất Chỉ thú nhận rằng không thể chữa thương cho chàng được, bọn Đào Cốc Lục Tiên bèn trả thù, đặt ra câu hỏi: "Cứu một người thì giết một người. Nay không cứu được người thì giết ai?". Chính lý luận này của họ đã khiến Bình Nhất Chỉ suy nghĩ và cuối cùng, tự vận kinh mạch cho đứt, chết đi để xứng với ngoại hiệu Sát nhân danh y.
*Bài viết tổng hợp dựa trên các ý kiến chia sẻ quan điểm về những tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung từ trang tin Sina, Sohu.