Trong bối cảnh lịch sử đầy biến động của Việt Nam vào những năm 1940, một cái tên đã trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước và sự sáng tạo trong kinh doanh: Trương Văn Bền.
Khoảng 15h, quán "chè mâm 16 chén" tọa lạc ở chung cư Ngô Gia Tự (quận 10, TPHCM) lại tấp nập khách đến ăn. Những nồi chè to trong quán bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương thơm hấp dẫn thực khách.
Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.
Trong “Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương 2”, tác giả Cù Mai Công tiếp tục đưa bạn đọc ghé thăm từng căn nhà, giới thiệu từng nếp sống của những gia đình Sài Gòn xưa.
Nhắc đến hồ Con Rùa, ít có người Sài Gòn nào là chưa có kỷ niệm với địa danh nổi tiếng này. Với nhiều người Sài Gòn, nó đã gắn bó cả tuổi thơ, thanh xuân và đời sống mưu sinh tại đây.
“Tô - Ly - Điếu - Tờ” là bốn chữ có thể tóm tắt về bốn thói quen buổi sáng của nhiều người Sài Gòn từ xưa đến nay: tô hủ tiếu, ly cà phê, điếu thuốc và tờ báo.“
“Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương” tập hợp những bài viết của nhà báo Cù Mai Công về thành phố Hồ Chí Minh trong hai thời kỳ: đô thành Sài Gòn phồn hoa trước năm 1975 và Gia Định thời “rừng rậm, đầm lầy, kinh rạch”.
Trang CBC sáng nay vừa đăng bài phỏng vấn một ca sĩ nhạc rock 'n roll tiên phong của Việt Nam, lắng nghe bà kể lại thời biểu diễn tưởng chừng đã rơi vào quên lãng.
Đất xưa, dù không quá cổ kính nhưng cũng đủ thấm đậm những chuyện huyền hoặc của thời Tả quân cai trị, thời xe ngựa lóc cóc đưa người sành điệu lên Bà Chiểu ăn cơm và nghe hát đờn ca tài tử ở quán Đức Thành Hưng hồi thập niên 1940.
Đây là một bến thuyền cổ ở Sài Gòn, nằm bên kênh Tàu Hủ, song song với đại lộ Võ Văn Kiệt, nay thuộc quận 8, TP.HCM. Bến Bình Đông là địa chỉ mang dấu ấn sông nước của Sài Gòn xưa với cảnh vật đặc trưng trên bến dưới thuyền.
Đến TP.HCM 9 năm trước và lập tức bị hút hồn bởi những công trình kiến trúc nhưng đồng thời cũng "sốc nặng" khi thấy những tòa nhà đẹp thời Pháp thuộc ấy dần không còn nữa, nhiếp ảnh gia Pháp Alexandre Garel đã quyết định ở lại thành phố này.