Điều gì đã tàn phá thiên nhiên đến nhường này?
Kamo đã từng bay qua rất nhiều vùng trời khác nhau trong đời, nhưng anh chưa từng thấy vùng trời nào kỳ quái thế này. Kamo vốn là một trong những tay bay cừ khôi nhất của tự nhiên, chưa có chướng ngại nào trên bầu trời mà anh chưa từng trải qua; thế mà thứ đang phủ kín bầu trời lúc này thật sự khiến anh thấy khiếp sợ.
Ping cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì phía trước hay bên dưới mình. Đúng lúc chú định hỏi xem Kamo có nhìn thấy gì không thì Kamo bỗng bắt đầu hạ độ cao.
Ping cố gắng tập trung quan sát phong cảnh bên dưới. Mặc dù xung quanh còn mờ mịt, Ping vẫn có thể trông thấy đỉnh của những tòa kiến trúc kỳ lạ. Những hình khối cao cao xếp chồng lên nhau ấy vươn thẳng lên bầu trời, phun ra những luồng khói đen kịt.
Chảy quanh một số tòa nhà trong số ấy là một con kênh phủ một lớp bọt dày. Chất thải từ các tòa nhà kia đổ thẳng ra con kênh nhỏ, phủ kín mặt kênh rồi lại vỡ toang thành những chiếc bong bóng nhỏ trong khi các sinh vật sống xung quanh đó đang ngoi ngóp cố hít thở.
Sau khi lượn vài vòng trên không trung, Kamo cố bình tĩnh lại và nhìn xuống dưới lần nữa. Anh nhìn thấy đàn rái cá đang tiến về một vùng chỉ toàn cỏ tranh khô cằn và những tảng đá lớn.
Kamo và Ping đáp xuống để nhập bọn với đàn rái cá ngay tại rìa khu đất nơi từng là chốn thiên đường loài rái cá. Ngày trước, nơi này là một khu rừng rậm rạp, trù phú đủ sắc màu; với đầm lầy và hoa dại. Thế mà giờ đây nơi này chỉ còn là một bãi đất khô cằn chết chóc không một bóng cây.
Đó là một cảnh tượng vượt ra ngoài khả năng nhận thức của tất cả bọn họ.
Bọn rái cá thở hổn hển trong nỗi kinh hoàng. Làn da hồng hào của chúng giờ trở nên tái nhợt và tầm nhìn của chúng bắt đầu nhòe đi vì nước mắt. Gã rái cá khổng lồ chết lặng. Nỗi buồn đau hiện rõ trên gương mặt gã khi những kỷ niệm về ngôi nhà cũ thân thương bắt đầu choán lấy tâm trí gã. Gã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, ngậm ngùi nói: “Chúng ta đã từng nghĩ chúng ta sẽ sống ở đây cả đời.”
Ping nhìn hàng dài những gốc cây trơ trụi, lởm chởm ở đằng xa với cảm giác nặng trĩu trong tim. Chú cảm thấy cơn giận dữ của mình đang càng lúc càng sục sôi nhưng vẫn cố kìm nén. Thay vì bày tỏ nỗi giận dữ, chú cố hình dung ra hành vi sai trái nào đã khiến cây cối ở đây phải chịu đựng nỗi thống khổ như thế. Suy cho cùng, cây cối chính là sứ giả của thời gian và được xem là ngôi đền thiêng liêng của sự sống; cây cối chính là một ví dụ hoàn hảo cho sự cân bằng trong tự nhiên.
Chính sự thanh tĩnh của cây cối đã dạy chúng ta về tầm quan trọng của việc cho đi và nhận lại - những việc làm thiết yếu giúp bồi dưỡng tinh thần và tái sinh vạn vật. Mọi sinh vật đã được khai sáng đều hiểu rằng khi chúng ta hào phóng cho đi, chắc chắn rồi chúng ta sẽ được nhận về - cũng hiển nhiên giống như việc thở ra và hít vào vậy.
Điều gì đã tàn phá thiên nhiên nơi đây một cách dã man đến nhường này? Thế rồi ngay sau đó chú đã có câu trả lời. Bất chợt, khu đồi bên cạnh vang lên những âm thanh nghe như tiếng gãy răng rắc khi một thân cây đổ xuống. Chú ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Những sinh vật kia là gì thế?
Đàn rái cá phải mất gần một tiếng mới leo lên đến đỉnh đồi nhập bọn với Ping và Kamo. Khi tất cả đến nơi, gã rái cá khổng lồ đã phải nhắm mắt lại và thì thầm cầu nguyện rằng nỗi kinh hoàng trước mắt mình sẽ không bao giờ xảy đến với chính mình và đồng loại của mình. Ping, Kamo và đàn rái cá đứng lặng người trên đỉnh đồi. Với con tim tràn ngập nỗi buồn đau, chúng không nói một lời, cũng không thắc mắc hay hỏi han gì mà chỉ đứng đó nhìn đăm đăm những gì đang diễn ra ngay bên dưới đồi và kéo dài đến tận khoảng tối buồn bã thê lương đằng xa. Chúng lặng lẽ quan sát từng ngọn cây đang lần lượt đổ xuống dưới tay một binh đoàn toàn những sinh vật kỳ lạ đang tiến hành công việc của mình một cách vô tội vạ.
Ping buồn bã lắc đầu. Tâm trí chú như quay cuồng khi chú cố gắng tìm ra một lý do chính đáng cho hành động chặt phá rừng kia, thế nhưng chú chỉ tìm thấy nỗi đau thương. Mỗi lần một thân cây ngã xuống, những âm thanh rền rĩ đau đớn lại âm vang khắp nơi, khiến muông thú, chim muông và côn trùng - những sinh vật cả đời chỉ biết hát ca những bài ca trái đất - phải sợ hãi lặng im phăng phắc. Mỗi thân cây ngã xuống cũng sẽ lấy đi thức ăn và nơi trú ẩn của hàng thế hệ sinh vật, để lại một khoảng đất trống hoác, trơ trụi ở nơi từng là một khu rừng rậm rạp.
Ping cố gắng kìm nén cảm xúc của mình đến mức đau đớn. Chú không cảm thấy tức giận nữa, mà chỉ thấy buồn đau. Sự xuống cấp của thế giới bên ngoài chỉ có thể bắt nguồn từ chính thế giới nội tâm suy đồi của các sinh vật. Chú tự hỏi làm thế nào mà tâm trí của những sinh vật kia lại có thể bị ô uế bởi sự ngu dốt đến nhường ấy, đến mức họ sẵn sàng hủy hoại sự cân bằng mong manh của tự nhiên dù đây chính là thứ đảm bảo sự sống cho tất cả, kể cả chính họ.
Kamo thì không tài nào hiểu được. Anh tuyệt vọng nhìn Ping trong một khoảnh khắc, rồi hỏi: "Những sinh vật kia là gì thế?"
- Họ là Con người, - Ping ngừng lại một chút, - ... những kẻ đã quên mất cách sống tử tế.
Kamo nhìn những gốc cây nham nhở và khu rừng u ám đang hấp hối đằng xa. Trái tim anh như vỡ nát. Hầu hết cây cối ở đây đều đã bị đốn, đốt hay chặt khúc. "Chúng ta phải làm sao mới có thể ngăn chặn sự hủy diệt tàn bạo này lại?" - Kamo hỏi.
- Chỉ khi nào ý thức cá nhân và ý thức tập thể có cùng tiếng nói thì việc này mới dừng lại. - Ping nói. - Lúc đó vạn vật sẽ là một. Chúng ta chỉ có thể tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp thông qua những lựa chọn và hành động của chính bản thân ta.
Ping quay sang nhìn gã rái cá khổng lồ, sau đó chỉ tay về phía Kamo: “Mọi người hãy đi theo Kamo. Hãy tiếp tục hành trình thức tỉnh của các bạn. Hãy đi theo hướng bay của anh ấy. Anh ấy sẽ đưa các bạn đến nhà mới. Hãy toàn tâm toàn ý vui sống, hãy để cuộc sống của mình tràn đầy những điều tốt đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ và những kế hoạch cho tương lai."
Kamo hít một hơi thật sâu trong nỗi bối rối. Dù cảm thấy rất hoang mang nhưng rồi cuối cùng anh vẫn nghe theo lời Ping. Anh hiểu Ping đang nhờ mình giúp đỡ. Kamo là bạn thân của Ping và khi bạn bè cần, anh sẵn lòng giúp bạn mà không hề thắc mắc. Tuy vậy, Kamo vẫn gặng hỏi: “Thế giờ cậu sẽ đi đâu?”
Ping nhíu mày, quả quyết nhìn về phía chân trời còn đang cháy âm ỉ rồi dừng ánh mắt ở một rặng núi xa xa. "Đi giải cứu Vườn Địa đàng. - Chú nói. - Tớ chỉ hy vọng rằng tớ chưa đi quá trễ."