Hơn 20 năm trước, khi tôi còn là một cậu bé cấp tiểu học ở một vùng quê nghèo, phèn mặn của miền Tây sông nước. Ngày đó, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn không tiện nghi, hiện đại như bây giờ. Tôi đi học ở trường gần nhà. Ngoài một buổi tới trường, thời gian còn lại của tôi hầu như gắn bó với ruộng đồng.
"Tuổi nhỏ việc nhỏ", chúng tôi cắm câu, bắt ốc hoặc nhổ năn bộp, hẹ nước, bông súng… để phụ giúp cha mẹ và cải thiện bữa ăn gia đình.
Tôi còn nhớ, thời đó, ít ai dùng công cụ kích điện để bắt cá theo kiểu tận diệt như bây giờ nên tôm, cá nhiều, rất dễ bắt.
Vào mùa mưa, cá, tôm bắt đầu sinh sôi, phát triển. Sau khi ruộng đất được cải tạo, nông đân gieo sạ lúa được khoảng 1 tháng, bọn trẻ xóm tôi kéo nhau đi chặt sậy (loại cây dại mọc nhiều ở miền Tây, giống cây tre nhưng nhỏ hơn rất nhiều – PV) rồi xin tiền cha mẹ mua lưỡi câu, dây nhợ về tóm buộc vào cây sậy làm cần câu cắm cá ngoài ruộng. Cần câu đơn giản vậy thôi mà câu được nhiều cá vô kể, nào là cá rô, cá trê, cá lóc... Cá nhiều, nhà ăn không hết, chúng tôi đem bán lấy tiền để dành đi học.
Vào mùa cắm câu, khi trời còn tờ mờ sáng, bọn trẻ xóm tôi rủ nhau đi đào trùn đất để làm mồi cắm câu rồi ra đồng câu cá đến tận trưa. Chỉ khi đói bụng, chúng tôi mới mò về nhà ăn cơm rồi tìm mồi ra đồng cắm câu tiếp.
Tuổi thơ và niềm vui của chúng tôi gắn bó với ruộng đồng. Và chính đồng ruộng với nguồn hải sản phong phú giúp nuôi sống chúng tôi.
Tôi vẫn nhớ những mùa thu hoạch lúa ngày ấy rất vui. Bà con nông dân sử dụng vòng gặt hoặc lưỡi cắt để thu hoạch lúa rồi dùng trâu kéo lúa từ đồng ruộng vào nhà, sau đó tuốt bằng máy. Tất cả các công đoạn này đều làm thủ công nên lâu, tốn kém thời gian và chi phí.
Thời hiện tại, với kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, nông dân sạ lúa bằng máy, phun xịt thuốc bằng cả "máy bay", thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp… Tất cả đều bằng máy móc nên công việc nhanh và tiết kiệm được nhiều chi phí, đời sống người dân cải thiện hơn nhiều.
Cuộc sống bây giờ hiện đại, công nghệ phát triển và tất nhiên, trò vui của trẻ em bây giờ cũng khác.
Trẻ con bây giờ, dù ở thành phố hay nông thôn giờ đều đã được tiếp cận với những thiết bị công nghệ, trò chơi điện tử, điện thoại, iPad... Thế nên, tuổi thơ gắn liền với những cánh đồng làng quê chắc chỉ có thế hệ chúng tôi và thế hệ 8X, 7X... trở về trước.
Tuổi thơ bây giờ nào biết trải nghiệm đào hang bắt cua đồng, cắm câu, đào hang bắt chuột hoặc ngủ giữ lúa (sau khi thu hoạch) ở ngoài đồng hay những buổi leo trèo trên đống rơm to cao ngút ngàn để chơi trốn tìm cùng đám bạn...
Giờ, có chăng những hoạt động ấy được tái hiện, mô phỏng lại ở các khu vui chơi, du lịch rải rác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Cánh đồng quê tôi giờ cũng đã thu hẹp lại. Đồng lúa óng ả như ngày xưa đã không còn. Người dân chuyển sang nuôi tôm nên cũng chẳng còn những cây hẹ nước, năn bộp hay bông súng. Tôm cá cũng vì thế mà vơi đi.
Mỗi khi có dịp đi đâu đó, ngang qua những cánh đồng bát ngát, thơm mùi lúa chín bao ký ức của tuổi thơ trong tôi lại ùa về.