Nhiều năm trước khi mất, nhạc sĩ bị tai biến mạch máu não và liệt nửa người.
Nhạc sĩ Lam Phương, nhạc sĩ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với hàng trăm tác phẩm âm nhạc từ giữa thập niên 1950 đến nay.
Lam PHƯƠNG tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ra ngày 20/3/1937 ở Kiên Giang, là con đầu trong gia đình năm người con. 10 tuổi, ông lên Sài Gòn học nhạc, may mắn được nhạc sĩ Hoàng Lang và Lê Thương chỉ dẫn. Bút danh Lam Phương do ông lấy từ hai chữ trong tên thật là Lâm và Phùng với ý nghĩa "hướng về phương trời màu xanh hy vọng".
Năm 1975, ông theo gia đình sang Mỹ định cư. Để có tiền nuôi vợ con, Lam Phương làm đủ thứ nghề, từ lau sàn nhà, dọn dẹp cho hãng Sears, đến những việc nặng nhọc như thợ mài, thợ tiện. Sau khi cuộc sống nơi đất khách dần ổn định, cứ mỗi cuối tuần ông cố gắng thu xếp thuê một quán ăn làm sân khấu ông và Túy Hồng có cơ hội sống lại với nhạc kịch.
Sau khi ly dị với Túy Hồng, ông sang Pháp sinh sống cùng em gái. Đổ vỡ hôn nhân, chuyện buồn tình cảm, thăng trầm trong cuộc sống khiến ông cho ra đời nhiều tình khúc say lòng khán giả như: Tình bơ vơ, Cho em quên tuổi ngọc, Lầm, Buồn, Say, Mơ, Hạnh phúc mang theo, Ngày tạm biệt, Bài tango cho em, Mùa thu yêu đương...
Năm 1995, Lam Phương trở về Mỹ. Từ năm 1996 đến 1998, ông cộng tác với các trung tâm âm nhạc người Việt tại Mỹ, Pháp và lưu diễn ở nhiều nước châu Âu. Năm 2016, ông cùng đoàn nghệ sĩ hải ngoại thực hiện hiện chương trình Tình ca Lam Phương tại Singapore.
Nhạc sĩ ghi dấu ấn ở thị trường ca nhạc hải ngoại với hàng loạt sáng tác đỉnh cao, bao gồm Thành phố buồn, Cỏ úa, Bài tango cho em, Kiếp nghèo, Tình bơ vơ, Duyên kiếp, Biển tình...