Vừa trở về nhà ở xã Phú Lộc, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long được vài ngày, bà Lê Thị Bé (58 tuổi) dự định sang tuần sau đi Đồng Nai tìm con trai mất tích. 6 năm qua, lần nào cũng vậy, khi nghe ở đâu có tin con, bà Bé đều khăn gói lên đường với tràn đầy hy vọng. Thế nhưng lần nào, bà cũng khóc rồi thất thểu trở về, hy vọng được nhìn thấy con trai càng ngày càng rơi vào tuyệt vọng.
Con trai của bà Bé là Nguyễn Huyền Anh, sinh năm 1996. Bà có 4 đứa con, trong đó Huyền Anh ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ nhất. Vậy mà Huyền Anh lại khiến bà đau lòng, khóc đến viêm giác mạc trên hành trình tìm con…
Con trai mất tích bí ẩn
Khi các con đang tuổi ăn tuổi học, vợ chồng bà Bé quá nghèo. Họ khổ đến nỗi phải đi bắt ốc bắt cua cho con ăn, chưa bao giờ mua được nửa ký thịt heo cho tụi nhỏ. Quyết tâm thay đổi cuộc đời, vợ chồng bà Bé cố gắng làm lụng với mong ước sau này còn có gì để lại cho con, hy vọng con không khổ như mình. Nghĩ vậy, vợ chồng bà chuyển qua nuôi vịt chạy đồng. Hai người cứ theo vịt đi hoài đi mãi nên cũng ít lo, ít quan tâm đến các con.
“Nhiều lúc tôi đi lùa vịt xa nhà, các con ở nhà không có gạo ăn, thiếu thốn đủ thứ. Tôi ở xa đâu biết nên cứ mãi chạy theo đàn vịt, lo kiếm tiền sau này cho các con. Thấy hoàn cảnh nhà tôi khốn khổ, người ta mới rủ Huyền Anh lên Sài Gòn làm việc. Huyền Anh lén đi, chứ có xin phép tôi đâu. Từ năm học lớp 8, thấy hoàn cảnh gia đình đói khổ, Huyền Anh luôn ấp ủ làm nên sự nghiệp.
"Nó từng tâm sự với thầy giáo: 'Mai mốt con lớn, con đi xa mới mần nên sự nghiệp'. Có lần nó cũng nói với tôi y vậy. Tôi tưởng con trẻ nghĩ bâng quơ nên cũng không chú tâm, chỉ căn dặn: 'Con đi đâu xa thì cũng đừng bỏ mẹ nha'. Nghe tôi căn dặn, thằng nhỏ 'dạ' một tiếng rõ ràng. Vậy mà…”, bà Bé khóc nghẹn, nhắc lại kỷ niệm với con trai mất tích.
Theo bà Bé, Huyền Anh trốn lên Sài Gòn làm được 2 năm thì trở về nhờ mẹ làm giấy khai sinh. Sau đó khi con trai đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự, bà Bé kêu Huyền Anh về đăng ký. Huyền Anh cứ ậm ừ mà không về. Sắp hết hạn đăng ký, bà nhắc lại lần nữa thì Huyền Anh hứa sẽ về. Thế nhưng, sau cuộc gọi đó, bà Bé không còn liên lạc được với con trai thêm một lần nào nữa.
Bà Bé nhớ: “Lúc đầu, Huyền Anh làm việc ở chợ Tân Hương, Q.Tân Phú, TP.HCM, rồi chuyển qua làm đâu bên Hóc Môn. Tiếp đó, nó lại quay về làm bên chợ Tân Hương rồi mất tích đến nay. Nghe Huyền Anh nói làm công ty, tôi nhiều lần đòi đến xem nơi làm việc của con nhưng nó không cho. Một lần, tôi lén đến khu vực nghe nói Huyền Anh làm việc để tìm gặp thì nó không cho vào công ty. Rốt cuộc con tôi làm công ty nào, làm cho ai, việc gì… tôi cũng không biết”.
Sau khi Huyền Anh mất tích, bà Bé và những người con khác đổ xô đi tìm nhưng đều bặt vô âm tín. Nghe bạn bè của Huyền Anh chỉ ở đâu, người con trai lớn đều chở bà Bé đến đó tìm kiếm. Song đến đâu hỏi thăm, người ta đều lắc đầu không biết. Bà Bé lại khóc: “Lúc mất tích, nó có mang theo xe. Hỏi theo biển số xe, cũng không ai biết. Trước khi mất liên lạc với gia đình, Huyền Anh vẫn vui vẻ, vẫn nghe điện thoại của tôi và cứ hứa: 'Chiều con về', không lý nào lại bỏ đi biệt tích, không đoái hoài tới mẹ”.
Lặn lội tìm con, khóc đến mờ mắt
Từ lúc bặt tin con, tìm khắp nơi không thấy, bà Bé chuyển sang đi bói toán, nhờ thầy bà tìm kiếm. Khổ thay, thầy bà cũng nói đủ kiểu, người bảo Huyền Anh còn sống, kẻ khẳng định em chết rồi. Nghe con chết, bà Bé ngã quỵ, suy sụp mấy tháng trời. Sau đó bà nghĩ, tất cả cũng chỉ là lời bói toán, chưa thấy xác, chưa thấy người thì hy vọng con trai còn sống vẫn được nhen nhóm.
6 năm qua, bà Bé lặn lội tìm kiếm con ở khắp các tỉnh thành. Hễ nghe ở đâu có tin con, bà lại xách túi quần áo, bắt xe khách đến tận nơi. Bà đi riết, da sạm đen, người tiều tụy. Bà nhớ con đến mất hết thần sắc, khóc nhiều đến đôi mắt cũng mờ dần do căn bệnh viêm giác mạc. Không đi tìm con, bà ngồi ở nhà cũng không yên bụng. Ngày nào bà cũng ngồi trước nhà, bần thần như người mất hồn, mắt cứ hướng ra đường lớn. Mắt mờ, bà không nhìn rõ, cho nên cứ nghe tiếng xe chạy ngang hoặc tấp vô nhà, bà lại chạy ra xem, rồi thất thểu đi vào.
Ban ngày ngồi cửa ngóng con, ban đêm bà Bé nằm gác tay lên trán, rồi tự trách mình. “Gần 6 năm, tôi sống ở Rạch Giá, Kiên Giang, đâu dám về nhà với mấy đứa con. Vợ chồng tôi thiếu nợ nhiều quá, trốn đi chăn vịt kiếm tiền trả cho người ta. Sau này trúng vịt, vợ chồng có đủ tiền trả nợ mới quay về. Hỡi ôi, chúng tôi về nhà thì con cái ly tán tứ xứ. Tôi buồn đau đến thắt nghẹn tim gan”, bà Bé tâm sự.
Hồi ở xứ xa, đêm nằm bên bầy vịt, bà Bé nhớ con đến cồn cào, túng quẫn đến mức muốn tự tử. Ấy nhưng, bà nghĩ chết rồi con cái ai lo. Mẹ nghèo nhưng có mẹ vẫn hơn, chỉ có mẹ mới bảo bọc được con lúc khổ cực, ốm đau. Rồi bà nhớ, lúc đang theo đàn vịt ở Long Xuyên, An Giang thì Huyền Anh gọi điện cho bà. “Thằng nhỏ khóc, kể tôi nghe nó ủi đồ làm cháy cái mền. Tôi hỏi con lý do thì Huyền Anh nói, ba mẹ đi xa, nhà không có tiền, nó chỉ có 2 bộ đồ để đi học. Mấy bữa mưa dầm, quần áo phơi không kịp khô, nó ủi đồ cho khô nhưng lỡ tay làm cháy cái mền. Nghe vậy, tôi tức tốc về nhà mua quần áo cho con”, bà Bé ôm chiếc mền thủng kể lại chuyện cũ.
Bây giờ, mỗi lần nhớ con, bà Bé chỉ biết ôm cái mền bị cháy hết một mảng mà khóc. Đi đâu, bà cũng mang chiếc mền ấy theo. Bà không vá lại cái mền đã rách mà để y nguyên cho tròn kỷ niệm. 6 cái tết đã trôi qua, 6 năm bà đằng đẵng đợi tin con. Cứ đến 20 tháng chạp, bà lại ngóng tin con. “Đi đâu, chắc đến tết nó cũng sắp xếp về. Ngày nào, tôi cũng thức trắng đêm đợi con. Đợi mãi đến mùng 10 tháng giêng cũng chẳng thấy con về”, bà Bé lại khóc, đôi vai gầy run lên bần bật.
Bà cầm cái ảnh làm CMND của Huyền Anh, nhìn tới nhìn lui rồi lại khóc. Mắt đỏ hoe, các ngón tay bấu chặt tấm ảnh, bà khóc: “Tôi thương nó lắm. Sáu cái tết rồi, lúc nào, tôi cũng hy vọng con trở về. Tấm ảnh này, nó chụp hồi làm giấy CMND. Lần đó nó đi chung với tôi và cũng là lần cuối 2 mẹ con gặp nhau. Tôi hy vọng gặp con một lần, để rồi chết cũng cam lòng. Cách đây mấy tháng, tôi nằm mơ thấy con. Tôi thấy nó ở đằng xa. Tôi gọi nhưng nó không đi lại phía tôi mà nói: 'Con mắc đi xa rồi mẹ ơi'. Thức dậy, tôi khóc suốt đêm”.
Trách bản thân chưa đủ, bà quay sang trách chồng: “Tại ông ấy rủ đi chăn vịt chạy đồng, mấy đứa con mới ly tán, khổ sở. Nghe lời ổng đi làm ăn xa, bỏ mấy đứa con, tôi hối hận lắm. Nhà có việc gì, tôi đều gánh chịu hết, ổng như người ngoài cuộc. Ông khoái ăn nhậu, chơi bời, còn tôi làm lụng lo cho con cái. Ông làm bao nhiêu tiền đều để riêng, vợ chồng sống như bè bạn”. Đau đớn, bà Bé ôm ngực khóc than: “Huyền Anh ơi, mẹ tìm con hoài mà không thấy, không biết con ở đâu mà tìm. Mẹ muốn chết đi nhưng mẹ nhớ con quá, mẹ không thể chết. Con ơi!”.
Bà Lê Thị Bé cho biết, ngoài việc tự đi tìm con, mới đây bà đã đến cơ quan công an địa phương để xin ảnh CMND của Huyền Anh. Bà dùng ảnh này vào việc đăng tin lên mạng xã hội tìm kiếm con trai. Ngoài ra, bà cũng trình báo về việc con trai mất tích không rõ nguyên nhân. Cơ quan công an đang tích cực hỗ trợ bà Bé xác minh sự việc.