Đồng thời tôi cũng muốn tách riêng ra một số người nhân danh "Nghệ sĩ" khi họ chưa thật sự xứng đáng sử dụng tên gọi cao quý này. Tại sao chưa xứng đáng, chắc chắn, chính bản thân họ sẽ tự biết.
Thời gian qua, trên nhiều tờ báo chính thống và mạng xã hội đã đề cập tới một số người xưng danh là "nghệ sĩ": Hài kịch, diễn viên, ca sĩ, MC... đã vì đồng tiền mà quảng cáo các sản phẩm chưa phải là thuốc, thậm chí chưa được cơ quan chức năng chứng nhận, cấp phép đưa ra thị trường, hoặc có, cũng chưa được kiểm chứng là giả hay thực... tiếp tay cho các nhãn hàng này lừa gạt người tiêu dùng. Các loại sản phẩm chưa thể gọi là thuốc này gồm nhiều nhãn hiệu, phần lớn cho là làm từ thảo dược thiên nhiên nhưng trị được đủ thứ bệnh. Từ cao mỡ máu, cao huyết áp, dạ dày, đại tràng, tiểu đường, xương khớp, thậm chí trị được cả trĩ nội, trĩ ngoại trĩ hỗn hợp… sau 1 - 2 liệu trình. Nặng, nhẹ đều “teo”, co lại sau 7 ngày sử dụng... Có "Nghệ sĩ" còn gan cóc tía, liều lĩnh dám tuyên truyền, quảng bá, bình luận bất chấp cổ xúy cho đồng tiền ảo mà nhà nước nghiêm cấm.
Những "Nghệ sĩ" này lớn tiếng quảng cáo như chính họ đã bị bệnh, đã uống thuốc và đã khỏi hoàn toàn. Nhưng từ cách quảng cáo, tuyên truyền sản phẩm giống như "thần dược" tới cách mô tả, diễn giải đều giống nhau y khuôn một kịch bản. Và có lẽ, hoặc chắc chắn những "Nghệ sĩ" này chưa từng thử qua, trải nghiệm các loại "thuốc" trời ơi mà họ quảng cáo, PR. Tại sao họ mạnh miệng, bất chấp đánh đổi tên tuổi, uy tín, lòng tin của khán giả, người đã từng "hâm mộ" để một sớm, một chiều họ trở thành "ngôi sao" trong giới showbiz và nhờ đó họ kiếm được nhiều tiền nhờ show diễn, chiếm sóng truyền hình trong các gameshow, dẫn chương trình, ngồi ghế giám khảo các cuộc thi?
Câu trả lời rõ nhất, chắc chắn nhất là chỉ vì tiền. Có MC còn mạnh miệng tuyên bố "Nghệ sĩ cũng phải kiếm sống". Ý biện minh rằng "Nghệ sĩ" cũng phải kiếm tiền để nuôi bản thân và gia đình. Điều này đúng, vì "Nghệ sĩ" cũng là con người. Nhưng "Nghệ sĩ" còn là con người của công chúng. Anh đừng phản bội lại lòng tin của công chúng đã "hâm mộ" anh, đưa anh lên thành "ngôi sao", cho anh danh hiệu, hay tự anh xưng lên đẳng cấp, "ông hoàng", "bà chúa" ca nhạc, danh hài, ngôi sao diễn viên, MC quyền lực, Giám khảo "sóng thần" ngồi ghế nóng...
Do khán giả tin anh, công chúng ngưỡng mộ anh, nên những gì anh quảng cáo tạo được hiệu quả kinh doanh và người tiêu dùng đã vì tin anh mà bỏ tiền ra, thậm chí số tiền lớn để mua các loại sản phẩm dởm về sử dụng, tiền mất, có khi hận mạng.
Có ông đạo diễn nọ, "Nghệ sĩ" kia còn vong ơn khán giả đã hùng hồn tuyên bố, "Nghệ sĩ" phải tự thân lao động nghệ thuật, khán giả không nuôi "Nghệ sĩ". Nên "Nghệ sĩ" và khán giả không ai nuôi ai. Tuyên bố mang sự tráo trở, vong ân, bội nghĩa này lẽ ra chỉ có ở người nhũn não hoặc có vấn đề về thần kinh chứ anh "Tự thân lao động nghệ thuật" mà không có khán giả mua vé vào xem thì anh diễn cho ma xem chắc? Hoặc anh nhờ khán giả "hâm mộ" trở thành một cái tên hót trong Showbiz nên những ông chủ mua sóng truyền hình, tổ chức chương trình giải trí này nọ mới mời anh làm MC, làm Giám khảo, mới đắt show diễn. Nếu không chắc họ cũng chẳng dư tiền để mời anh lên sóng làm gì.
Là "Nghệ sĩ", anh không thể vì đồng tiền mà bất chấp, quay lưng, phụ lòng tin của khán giả, vô lương tâm nhận lời quảng cáo thuốc dởm, những sản phẩm tiêu dùng kém chất lượng để tiếp tay lừa gạt khán giả, công chúng đã "hâm mộ" mình. Đây là sự tán tận lương tâm không thể chấp nhận và cũng không thể biện minh với bất cứ lý do gì. Nếu anh không biết xấu hổ, dừng lại kịp lúc, tiếp tục vì đồng tiền mà bất chấp thì chắc chắn khán giả sẽ tẩy chay anh. Công chúng dựng anh thành "thần tượng" thì công chúng cũng đạp đổ được nếu bị mất lòng tin, bị phản bội, bị lừa gạt.
Dư luận sẽ rất đồng tình với cơ quan chức năng nếu mạnh tay xử lý những "Nghệ sĩ" tiếp tay quảng cáo sản phẩm dởm, thuốc dởm lừa gạt khán giả, người tiêu dùng. Thậm chí cấm họ lên sóng, cấm diễn vì vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.