Thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, ba phần phim Men In Black (1997-2012) gắn liền với tên tuổi của nam tài tử Will Smith, đặc biệt là phần đầu tiên công chiếu năm 1997. Không chỉ thành công về mặt thương mại, Men In Black còn rất được lòng giới phê bình nghệ thuật do sở hữu một kịch bản mới lạ cùng dàn cast duyên dáng.
Năm 2018, Columbia Pictures quyết định làm lại thương hiệu này với Chris Hemsworth thay thế cho Will Smith, thêm vào Tessa Thompson cho phù hợp với sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào nữ quyền hiện nay và được cầm trịch bởi đạo diễn F. Gary Gray (The Italian Job, The Fate and the Furious...).
Cặp đôi diễn viên này đã được khán giả biết đến thông qua vai Thor và Valkyrie trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Cộng thêm kinh phí sản xuất khổng lồ (100 triệu USD), không có lý do gì để nghi ngờ thành công của Men In Black: International khi nó hội đủ toàn bộ lợi thế cần thiết.
Đáng tiếc, sự thật thì đây lại là một thất bại nữa của Hollywood – nơi đang cạn kiệt các ý tưởng mới cho dòng phim bom tấn và phụ thuộc vào những phần phim ăn theo.
Kỹ xảo hoành tráng, mãn nhãn
Như tên của bộ phim, tổ chức Men In Black (MIB) trong phần mới nhất không chỉ gói gọn hoạt động trong lãnh thổ nước Mỹ mà mở rộng ra phạm vị toàn cầu, từ Anh cho đến Pháp, từ sa mạc hoang vắng cho tới hòn đảo xinh đẹp ở Địa Trung hải.
Chris và Tessa trong vai hai điệp viên MIB được cấp cho nhiều vũ khí hiện đại với sức hủy diệt cao hơn nhiều so với những phần phim trước. Cách thức MIB liên lạc và vận hành cũng được khắc họa chi tiết hơn. Ví dụ như con tàu hiện đại có thể đi xuyên các quốc gia trong vòng vài phút thật sự gây ấn tượng mạnh.
Chưa hết, sự phát triển của công nghệ CGI đồng nghĩa với sự xuất hiện của thêm nhiều chủng loại sinh vật ngoài hành tinh. Trong Men In Black: International, phản diện chính được miêu tả là một giống loài đến từ một thiên hà xa xôi từng bị chủng HIVE xâm chiếm. Chúng không có thân xác cho nên dễ dàng giả dạng thành bất kỳ ai, có thể phát ra năng lượng chết người mà không cần dùng đến vũ khí và gây ra nhiều khó khăn cho các điệp viên.
Kịch bản nhàm chán, dễ đoán
Có vẻ Men In Black: International đã đặt nặng yếu tố giải trí và “sức hút” của Chris Hemsworth mà không chăm chút nhiều cho khâu kịch bản. Cốt truyện ngay từ đầu đã không gây ra nhiều tò mò cho khán giả bởi nó không có gì mới so với những phim điệp viên ra mắt trong thời gian gần đây.
Ý tưởng về một tổ chức chuyên đối phó với các hiểm họa đến từ vũ trụ từng được xem là mới lạ vào thập niên 1990 thì nay đã trở nên quá sức bình thường. Chẳng phải chúng ta đã có biệt đội Avengers bảo vệ Trái đất trong suốt 10 năm qua hay sao? (hay Justice League). Thậm chí, đoạn kết cũng dễ đoán và được giải quyết khá hời hợt.
Chris Hemsworth trong Men In Black: International cũng giống như Chris Hemsworth trong MCU hay Snow White and the Huntsman. Anh có một gương mặt điển trai, hút hồn fan nữ nhưng sự thật là khả năng diễn còn hạn chế, rập khuôn. Sự tung hứng giữa Chris và Tessa cứng ngắc với những pha chọc cười cũ kỹ. Tuy nhiên, cô là điểm sáng của phim khi đại diện cho thế hệ Women In Black tiếp theo.
Trên Rotten Tomatoes, Men In Black: International chỉ đạt “24% độ tươi” – thấp nhất trong dòng phim Men In Black. Cây viết Peter Bradshaw của tờ The Guardian đã miêu tả bộ phim là "Meh in Black, một phiên bản làm lại đầy chán nản, vô nghĩa” cùng số điểm 1/5.
Tựu trung, Men In Black: International là phim giải trí tốt nhưng chẳng để lại gì trong đầu khán giả một khi họ rời rạp. Rất có thể, đây sẽ là một thất bại tại phòng vé nữa cho Columbia Pictures.