Mới đây, mẹ bé Kiều Tr. đã đăng tải trên trang cá nhân lời cảm ơn với cộng đồng mạng, báo chí và cơ quan chức năng đã quyết liệt vào cuộc, hỗ trợ chị trong hành trình tìm con, đồng thời chia sẻ một số bài học mà chị và gia đình đã nhận được qua vụ việc. Bài viết đã thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo cộng đồng.
Sau gần ba ngày mất liên lạc, bé Kiều Tr. đã được tìm thấy an toàn tại TP. Hồ Chí Minh. Gia đình đã đón con tại Công an phường An Phú Đông, TP. HCM.
Người mẹ bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả cá nhân, tổ chức, cộng đồng mạng và các cơ quan chức năng đã hỗ trợ: từ lực lượng công an tại nhiều tỉnh thành, báo chí truyền thông, bạn bè cũ, cộng đồng cư dân mạng, đến cả những người xa lạ đã góp phần chia sẻ, xác minh, cung cấp manh mối. Những người tài xế, người bán hàng, và cả cộng đồng hàng xóm cũng đóng vai trò then chốt trong quá trình lần theo dấu vết của bé.
Có, điều này cả nhà trường và gia đình tôi đều luôn nhắc nhở con, khi có bất kỳ thông tin nào để cảnh báo con và cho con xem. Thậm chí cảnh báo con không chỉ không được tin người lạ, người mới gặp, mà cả người quen, hàng xóm, người thân, họ hàng, bạn thân…. Muốn làm gì, đi đâu thì cần phải báo cho bố mẹ, và bố mẹ sẽ quyết định được đi hay không. Nhưng qua sự kiện này thì rõ ràng con vẫn tin được đối tượng trên mạng. Qua sự phân tích của gia đình, của các chú công an thì con đã có nhận thức tốt hơn.
Con dùng điện thoại muộn hơn nhiều bạn cùng độ tuổi trong lớp, trong trường. Và cũng được quy định một số giờ nhất định để chơi. Nhưng con vẫn lén lấy lại điện thoại và giấu đi để chơi, khi bị thu hồi thì con có thể mượn điện thoại của các bạn để nhắn tin nhờ,.... Chính vì vậy nên là con ngủ gật thường xuyên trên lớp, cô giáo có nhắc nhở là có thể liên quan đến đồ công nghệ nhưng gia đình không tìm thấy điện thoại nào, vào mùa hè dù ngủ lúc 22h thì đến trưa hôm sau con mới dậy. Kể cả kiểm tra đột xuất thì cũng không phát hiện được con đang dùng điện thoại.
Điều này chắc chắn là sự thật, nên chính vì vậy gia đình cũng không biết được con đi đâu và con cũng không liên lạc được với gia đình. Phương pháp dạy con của mỗi nhà khác nhau, gia đình cũng đã thử nhiều cách: nhẹ nhàng, khuyên nhủ, cũng có quát có mắng, cũng cho roi cho vọt, cũng bày tỏ nỗi lo, sự vất vả của bố mẹ mong con cảm động và cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Em nhận thấy cách dạy của gia đình vẫn còn nhiều thiếu sót, phương pháp bố mẹ sử dụng chưa thực sự phù hợp với sự tiếp nhận của con, dẫn đến việc con bỏ đi theo người lạ.
Gia đình cũng không muốn con phải học thật giỏi hay trở thành người xuất sắc, cũng chỉ mong con học tập ở mức trung bình khá để lên lớp và có sự cố gắng trong cuộc sống để sau có thể tự nuôi sống được bản thân khi bố mẹ già yếu không thể lo lắng được hơn. Và cũng rất e ngại về tương lai con sẽ làm gì trong xã hội khi thời đại mới mọi thứ đều cần kiến thức để phát triển vững vàng hơn.
Các đối tượng lừa đảo/bắt cóc online hiện nay rất tinh vi, chúng nuôi dưỡng mối quan hệ trong thời gian rất dài. Trường hợp của con em, cháu và "người yêu trên mạng" quen nhau qua chơi game. Mối quan hệ ban đầu chỉ là bạn game thỉnh thoảng trò chuyện trong game, lại là bạn game ở tỉnh xa nên bố mẹ cũng không đề phòng quá mức. Mối quan hệ này kéo dài hơn 1 năm, đủ để tạo lòng tin cho con.
Các đối tượng này đã chăm sóc các con một cách "tận tâm" hơn cả các chuyên viên kinh doanh hay nhân viên chăm sóc khách hàng ở các doanh nghiệp: chat chit tâm tình, gọi điện, đầu tư nạp game, hoặc có thể cả gửi tiền để con mua đồ mà gia đình hoàn toàn không hay biết. Đến lúc thời cơ chín muồi hoặc con buồn chán, có vấn đề với gia đình, trường học, chúng sẽ lôi kéo, dụ dỗ trẻ con đi ra khỏi gia đình, đến nơi được gọi là "tình yêu của hai đứa" hoặc đi nơi này nơi kia để "có cuộc sống thoải mái hơn".
Đối tượng và những người liên quan có thể rất "thật", thật đến mức mà chúng ta không thể tin được. Chúng có thể sử dụng hình ảnh thật, tên thật, Zalo thật, CCCD thật, số điện thoại chính chủ. Không hề có thông tin ảo. Điều này khiến những người vốn nâng cao cảnh giác như chúng ta cũng phải ngỡ ngàng, thậm chí nghĩ mình nghi oan cho người tốt. Bởi lẽ, khi những người xấu ẩn mình và trò chơi chưa bắt đầu, ai cũng có vẻ là người tốt.
Việc không đòi tiền chuộc không có nghĩa là họ không phải đối tượng xấu. Chúng có thể đưa ra những lý do rất mỹ miều hoặc nhân văn. Tôi còn từng nghi ngờ chính bản thân mình khi "người yêu trên mạng" của con nói: "Con không biết Trang vào, em tự vào đến miền Nam, chẳng nhẽ con lại để em bơ vơ không đón em, nguy hiểm cho em"... Em đã nghĩ hay mình nghi oan cho người tốt. Nhưng đoạn tin nhắn giữa con em và "người yêu trên mạng" rõ ràng cho thấy đối tượng này đã hướng dẫn cách đi, và sau đó con cũng kể lại rằng có cả người khác dạy con nói dối về lộ trình đi.
Các đối tượng có thể đe dọa rằng nếu gia đình ép con về, chúng sẽ tố cáo gia đình bạo hành, xâm phạm tình dục, hoặc tố cáo nhà trường có bạo lực học đường, hay gia đình vi phạm pháp luật... Nhiều phụ huynh lỡ tay đánh con hơi mạnh có thể chùn bước khi nghe vậy. Tuy nhiên, hãy bỏ qua những lời đe dọa đó. Đây là chiêu tâm lý của đối tượng xấu, chúng muốn chia rẽ gia đình và con. Nếu chúng nói không tin gia đình, sợ con bị gặp nguy hiểm và phải bảo vệ con khỏi gia đình "xấu xa", hãy mạnh dạn nói với chúng rằng cứ ra cơ quan công an trình báo. Nếu gia đình ai có tội gì, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
“Không có gì trong tay không có nghĩa là không làm được gì.” – người mẹ chia sẻ.
Không có điện thoại? Thu hồi, cấm không dùng điện thoại có ngăn được không? Trẻ con vẫn có thể dùng điện thoại khác mượn từ bạn, từ người quen, người lạ, hoặc các đối tượng dụ dỗ cho tiền để mua.
Không tìm thấy điện thoại? Có thể trẻ con giấu rất kỹ ở các khe ghế, gầm giường, giữa đệm, giấu dưới kệ đồ, cho vào túi clear bag bài kiểm tra,...hoặc gửi nhờ bạn cùng trường giữ hộ.
Không có tiền? Trẻ con có thể xin được tiền từ người khác, vay mượn hoặc bán đồ vật gì đó trong gia đình để quy đổi ra tiền. Hoặc các đối tượng xấu có thể "đầu tư" tiền cho chúng.
Không có tài khoản ngân hàng? Không có tài khoản ngân hàng thì hoàn toàn có thể mượn nhờ bất kỳ ai. Đối tượng xấu sẽ chuyển khoản vào tài khoản người được nhờ nhận và trẻ con sẽ rút tiền mặt.
Không biết đường? Như trường hợp của Kiều Tr. thì đối tượng “người yêu trên mạng” định hướng dẫn đặt qua app đặt xe nhưng thấy phải điền chính xác địa chỉ hơi phức tạp, nên chúng hướng dẫn là gọi xe ôm hoặc taxi rồi kêu tài xế chở qua bến xe đi về miền Nam. Và ra đến đó thì tìm xe đi miền Nam.
Không biết nói gì? Đối tượng xấu hướng dẫn cho con nói dối sinh năm 2009 (có lẽ để trên 16 tuổi đủ tuổi vị thành niên cho người đi đường không để ý) khi có người hỏi và đánh lạc hướng mọi người bằng cách là hỏi xe đi về Thái Nguyên.
Không sợ gì? Nhiều người đang chia sẻ là bản thân mình 30 tuổi, 40 tuổi còn chưa dám đi 1 mình từ Bắc vào Nam mà sao con bé này nó đi được 1 mình dễ dàng và không sợ gì thế. Trẻ em không nhiều nỗi lo toan như người lớn, chúng cứ thẳng tiến mà đi, nhất là khi có người đồng hành xấu, hướng dẫn đi từ đâu đến đâu bằng cách nào một cách đơn giản. Chúng sẽ không sợ lạc đường, không sợ xa, không sợ mệt, không sợ đường khó đi, không sợ gặp người này kia làm hại như người lớn vẫn nghĩ.
Người mẹ này nhấn mạnh một số điều quan trọng trong hành trình tìm kiếm con mất tích:
Người mẹ khép lại bài chia sẻ với một lời nhắn: “Em biết ơn từng cuộc điện thoại, từng lượt chia sẻ, từng dòng bình luận... Dù con em đi xa đến đâu, nhưng nhờ tình cảm và sự giúp đỡ của cộng đồng, con đã về lại an toàn. Gia đình em sẽ không bao giờ quên điều đó.”
Nếu bạn đang là cha mẹ của một đứa trẻ, bài học từ câu chuyện này rất rõ ràng: đừng chủ quan trước internet, đừng đánh giá thấp sự tò mò của trẻ, và đừng chậm trễ khi con có dấu hiệu bất thường. Điều quan trọng nhất, vẫn luôn là tình cảm, sự tin tưởng và kết nối chân thành giữa cha mẹ và con cái.