Điều đáng nói, bộ đôi kiến trúc sư Ane Lacaton và Jean-Philippe Vassal được thế giới biết đến vì những đóng góp tích cực đối với ngành kiến trúc và môi trường, trong đó những dự án của họ tái sử dụng nguồn tài nguyên và tái cấu trúc, mở rộng chức năng trên chính các công trình sẵn có mà tiết kiệm chi phí và không phải đập bỏ. Đó cũng là điển hình cho khả năng chuyển đổi mà ngành kiến trúc có thể làm được.
Bộ đôi này có đặc điểm là "không bao giờ phá hủy" các công trình kiến trúc mà ngược lại, họ bảo tồn, mang đến sức sống, làm tái sinh những công trình kiến trúc lâu đời mà không bao giờ phải dùng đến “bạo lực”, như họ từng nói.
Chính vì quan điểm làm việc này, Ane Lacaton và Jean-Philippe Vassal xứng đáng để các kiến trúc sư, cũng như các nước học hỏi trong việc cải tạo các dự án nhà ở và các công trình kiến trúc cũ kỹ mà không cần phải phá bỏ.
Sinh ra ở Pháp và Maroc, Lacaton và Vassal gặp nhau khi còn là sinh viên ở Bordeaux trước khi đồng sáng lập công ty Lacaton & Vassal Studio có trụ sở tại Paris vào năm 1987. Họ đã cùng nhau thiết kế một số tòa nhà văn hóa và giáo dục lớn, bao gồm cả Trường Nantes của Khuôn viên ven sông của Kiến trúc, được hoàn thành vào năm 2009, và dự án mở rộng phòng trưng bày nghệ thuật Palais de Tokyo ở Paris. Các dự án đáng chú ý nhất của họ bao gồm Palais de Tokyo ở Paris, Trường Kiến trúc ở Nantes và Cité Manifeste ở Mulhouse.
Mặc dù vậy, việc cải tạo các nhà ở xã hội cũ kỹ sau chiến tranh mới khiến họ thực sự được đánh giá cao và khen ngợi. Bộ đôi từng nhận các giải thưởng danh giá như Giải thưởng Toàn cầu về Kiến trúc Bền vững (Global Award for Sustainable Architecture) và Giải thưởng Mies van der Rohe danh giá.
Hồi năm 2004, kiến trúc sư Anne Lacaton và Jean Phillipe Vassal đã gây chú ý với tuyên ngôn “PLUS” (mang ý nghĩa Cộng thêm). Khi đó, bộ đôi này cùng với Frédéric Druot, đã vận động chính phủ Pháp là hãy tân trang, tái cấu trúc thay vì san bằng nhà ở công cộng của đất nước.
PLUS chính là phản đối đề xuất của chính phủ Pháp về việc phá dỡ nhà ở xã hội đô thị sau chiến tranh và thay thế bằng các căn hộ mới nhỏ hơn nhưng đắt tiền hơn. Lựa chọn thay thế mà Lacaton và Vassal đề xuất được gói gọn trong câu thần chú: "Không bao giờ phá bỏ, không bao giờ loại bỏ hoặc thay thế, luôn thêm, biến đổi và tái sử dụng!".
Trong những năm sau đó, họ áp dụng khẩu hiệu PLUS vào trong các hoạt động của mình, tái cấu trúc lại các khối nhà ở theo phong cách hiện đại ở Paris, Saint Nazarre và Bordeaux. Kết quả là ít tốn kém hơn so với việc xây dựng lại; những người có thu nhập thấp không bị buộc phải di chuyển ra ngoài thành phố xa hơn và các căn hộ cũ kỹ sau khi được cải tạo sẽ trở nên đáng sống hơn bao giờ hết. Trong một số trường hợp, nhà ở của cư dân có thể được cải thiện chỉ trong vòng 24 giờ.
Thông qua việc viết, giảng dạy và thực hành của họ, Lacaton và Vassal đã lập luận thành công rằng việc thích ứng lại nguồn cung nhà ở xã hội là thích hợp hơn về mặt thẩm mỹ, kinh tế và sinh thái. Điều này giúp những người nghèo, người có thu nhập thấp không phải di dời đi. Trong khi chính sách của chính phủ những năm 2000 là tìm cách đập bỏ nhà ở giá rẻ hiện có và xây dựng lại, thay thế bằng đơn vị giá thị trường hơn là cải thiện chúng, do vậy, buộc những người có thu nhập thấp hơn phải di dời đến những nơi xa, có giá thuê rẻ hơn - xa trung tâm thành phố hơn.
Triết lý “chuyển đổi và tái sử dụng” của Lacaton & Vassal có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững. Bất kể việc xây dựng mới có thể “xanh” như thế nào đi nữa thì việc tái sử dụng những vật liệu đã có luôn là một lựa chọn thích hợp về mặt sinh thái.
Vào năm 2011, Lacaton, Vassal và Druot đã hoàn thành việc chuyển đổi Tour Bois le Prêtre, một dự án khu dân cư được xây dựng vào những năm 1960 ở phía bắc Paris.
Các dự án cải tạo quy mô lớn khác của Lacaton và Vassal ở Pháp bao gồm việc chuyển đổi một nhà máy cũ thành tư dinh ở Bordeaux hay một xưởng đóng tàu cũ thành phòng trưng bày và không gian văn phòng ở Dunkirk.
Bộ ba còn hoàn thành một cuộc đại tu quy mô lớn một dự án phát triển nhà ở xã hội khác ở Bordeaux, hiện đại hóa và mở rộng 560 căn hộ mà không làm di dời cư dân hiện tại và chi phí chỉ bằng 1/3 so với việc phá hủy và xây dựng lại.
"Chuyển đổi là cơ hội để làm nhiều hơn và tốt hơn với những gì đã có", Lacaton nói trong thông cáo của những người đoạt giải Pritzker năm nay. "Việc phá dỡ là một quyết định dễ dàng và ngắn hạn. Nó gây lãng phí nhiều thứ như lãng phí năng lượng, lãng phí vật chất và lãng phí lịch sử. Hơn nữa, nó có tác động rất tiêu cực đến xã hội. Đối với chúng tôi, đó là một hành động bạo lực. "
Các giám khảo giải thưởng nói rằng cách tiếp cận của Lacaton và Vassal đã làm sống lại "những hy vọng và ước mơ của chủ nghĩa hiện đại giúp cải thiện cuộc sống của nhiều người."
Hội đồng giám khảo giải thưởng Pritzker là 10 người - bao gồm các kiến trúc sư, nhà giáo dục và một phó tư pháp của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, Stephen Breyer - cũng ghi nhận cặp đôi này vì đã "mở rộng khái niệm về tính bền vững" và nói rằng hai kiến trúc sư "làm hài hòa tiêu chuẩn kiến trúc và trách nhiệm với môi trường cũng như đạo đức xã hội".