Tôi là một người hướng ngoại nhiều hơn hướng nội, vì thế tôi rất ít khi đọc sách, niềm đam mê không thể cản nổi của tôi là điện ảnh. Trong thế giới điện ảnh, tôi thu nhặt được vô vàn triết lý sống sâu sắc, ở đó tôi tìm được rất nhiều tấm gương phản chiếu hình ảnh của những người đàn ông chân chính. Những triết lý đó, những tấm gương anh hùng, bất khuất đó đã tạo nên tôi bây giờ - một thanh niên ôm ấp hoài bão cao cả, sẵn sàng chiến đấu cho những gì đúng đắn.
Tôi biết một điều vô cùng rõ ràng - tôi đang dần tiến đến vầng thái dương. Tuy vậy, tôi thỉnh thoảng vẫn đọc sách, dù không thường xuyên, dù tình yêu với sách không sánh bằng tình yêu với điện ảnh. Một mặt của tâm hồn tôi là thích những bộ phim mang lại triết lý sâu sắc về tâm hồn mạnh mẽ, trí tuệ và phẩm hạnh . Mặt khác tôi thích những quyển sách truyền bá tư tưởng cầu tiến , sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh, vượt qua thách thức và quy luật nhân sinh. Vì thế tôi tìm đến cuốn "Không Chùn Bước" của Joshep M . Marshall III.
Đây quả là một tuyệt tác về triết lý nhân sinh và tinh thần tự lực, tự cường. Cuốn sách đưa ta đến một câu chuyện. Từ đây giá trị to lớn của cuốn sách được bộc lộ rõ ràng nhất. Nào cùng nghe kể chuyện. Câu chuyện như sau:
Một chàng thanh niên đã hỏi người ông của mình rằng tại sao cuộc sống lại khó khăn đến vậy, và người ông đã nói rằng:
"Cuộc sống có niềm vui và nỗi buồn, có thắng lợi và mất mát, có vấp ngã và đứng lên, có đói khổ lẫn sung túc, có cái tốt và cả cái xấu...Ông nói thế không phải để làm cháu tuyệt vọng mà để cháu biết rằng cuộc sống là cả một cuộc hành trình, có lúc ta bước đi trong ánh sáng nhưng cũng có khi ta phải lầm lũi trong bóng đêm.
Cháu không quyết định được việc mình có góp mặt trên cõi đời này không, nhưng rõ ràng là cháu đang sống trên thế gian này. Cháu có khuyết điểm lẫn ưu điểm và sở dĩ cháu có hai thứ ấy vì mọi vấn đề trong cuộc sống đều có ít nhất hai mặt. Bên trong cháu là khát khao chiến thắng nhưng cũng có tâm lý sẵn sàng thua cuộc. Bên trong cháu là trái tim luôn đầy lòng trắc ẩn và sự nhỏ nhen hẹp hòi. Bên trong cháu là sự sẵn sàng đối mặt với cuộc sống nhưng cũng có những nỗi sợ hãi khiến cháu phải chùn lòng.
Cuộc sống có thể khiến cháu trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh đến từ việc cháu dám đối mặt với những giông tố cuộc sống, nếm trải mất mát, cảm nhận nỗi buồn và khổ đau hay rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cháu phải vượt qua những giai đoạn sóng gió ấy. Cháu phải đối mặt với giá rét, với cái lạnh cắt da và bóng tối rình rập. Bão tố càng mạnh cháu càng phải vững tay chèo bởi nó không phải đang quật ngã cháu mà thực sự nó đang tôi luyện cho cháu mạnh mẽ, kiên cường.
Trở nên mạnh mẽ nghĩa là cố lên đến đỉnh đồi dù đã hoàn toàn kiệt sức. Nghĩa là để nước mắt xoá nhoà nỗi đau. Nghĩa là tiếp tục tìm kiếm câu trả lời dù bóng tối tuyệt vọng đang bủa vây quanh cháu. Trở nên mạnh mẽ nghĩa là vẫn nuôi hy vọng rằng con tim sẽ đập thêm một nhịp, rằng sẽ lại thấy ánh bình minh. Mỗi bước đi, dù khó khăn đến đâu vẫn là một bước tiến. Chừng nào trái tim còn đập thì ta còn giữ cho niềm hy vọng sống mãi, điều đó sẽ đưa ta đến ánh bình minh và hứa hẹn một ngày mới.
Khi cố gắng hết sức thì bước chân yếu ớt nhất về phía đỉnh đồi, về phía ánh mặt trời, về phía hy vọng, còn mạnh mẽ hơn cơn bão dữ dội nhất.
Cháu trai yêu dấu của ông, hãy tiến lên bằng tất cả sức mạnh cháu có, bất luận khó khăn thế nào thì cũng đừng buông bỏ thanh thần kiếm mà chúa trời chí nhân đã ban cho cháu."
Chàng trai trẻ tuổi nhận ra rất nhiều bài học quý giá từ người ông thông thái. Anh lặng đi một hồi lâu, xiết chặt hai nắm đấm, cả người run lên nhè nhẹ. Đôi mắt anh ngấn lệ, hướng về người ông mình, ánh nhìn trìu mến hơn bao giờ hết, như muốn nói một điều gì đó. Cả thế giới và thời gian như ngừng lại, một cái gì đó vô hình như âm thầm quan sát hai ông cháu. Người ông chợt đứng dậy, tiến về phía cháu trai của mình. Bất ngờ chàng trai trẻ hét lên thật lớn :
- Ông ơi cháu hứa với ông sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết để luôn tiến về phía trước như lời ông dạy!
Bạn biết gì không? Đọc xong cuốn sách này tôi đã nhận ra rất nhiều điều giống như chàng trai trẻ trong cuốn sách. Cuộc sống là vậy! Con người ta phải nhận ra bản chất của cuộc sống. Bất cứ cái gì trong cuộc sống đều có ít nhất hai mặt. Có cái tốt thì cũng có cái xấu. Cái tốt làm con người phát triển, dễ chịu và hạnh phúc. Cái xấu gây nên nhiều điều tồi tệ cho con người nhưng nếu không nếm trải và vượt qua nó thì con người không thể trở nên tốt hơn quá khứ, tốt hơn khởi điểm của hành trình.
Cuộc sống đúng là cả một cuộc hành trình. Thông thường thì một con rồng không thể "gầm" lên có nghĩa là nó đã chết. Nhưng đến một lúc nào đó dù có là rồng thiêng cũng tạm thời không thể gầm lên. Bên trong mỗi chúng ta, một phần là rồng thiêng phần còn lại là một thứ xấu xa gì đó được hợp lại từ tất cả mặt tối trong ta. Ta không thể biết chắc ta chào đời như thế nào nhưng rõ ràng là ta đang sống trong thế này - một thế giới có cả cái tốt và cái xấu. Vì thế đừng bao giờ hỏi: "Ai đưa tôi đến đây". Mà hãy nói: "Ta sẽ chinh phục ngươi, hỡi cuộc đời này".
Cuộc sống này rất đáng sợ nhưng không phải với tất cả mọi người. Gió bão, lửa cháy giết được nhiều thứ nhưng cũng có những thứ chúng không giết được. Chính là những thứ mạnh hơn chúng. Mỗi người chúng ta đều có thể mạnh hơn gió bão, lửa đỏ của cuộc sống nếu chúng ta biết đối mặt và chiến đấu với chúng. Theo bạn thì sức mạnh không đến từ việc chấp nhận đối mặt, sẵn sàng chiến đấu tới khi thắng hoặc khi chết thì sức mạnh đến từ đâu? Cái gì không giết được ta có thể làm ta mạnh hơn chính là như vậy. Nếu ta tiến lên, ta có thể thắng dù phải chịu thương tổn, mất mát, đau đớn. Nếu là lùi lại cuộc đời sẽ giẫm đạp, bỡn cợt sau đó đào thải ta, vậy thì tại sao không nuôi hy vọng để tiến lên. Hay bạn nghĩ con người sẽ có những thứ tốt đẹp mà họ cần kể cả khi họ không chiến đấu?
Hỡi bạn tôi ơi! Khi nào con tim này còn đập thì còn phải vươn lên, đấu tranh và cầu tiến. Có những lúc ta biết bay, có những khi ta chạy, nhưng có những lúc nghịch cảnh bắt ta phải lết từng bước nếu ta muốn tiến lên. Dù có lết cũng phải tiến lên, chỉ cần tim này còn đập thì còn phải tiến lên. Khi tôi viết ra những dòng này, tôi đã sẵn sàng chinh chiến với cả địa ngục để viết tiếp "Hành Trình Của Tôi". Còn bạn thì sao, hỡi bạn hiền ?