Nhà giáo dục phải được giáo dục…
Không chịu rời khỏi căn phòng, nhưng ta hy vọng sẽ khám phá được toàn bộ chiều dài và chiều rộng của dòng sông, cảm nhận sự màu mỡ của đồng cỏ xanh rờn hai bên bờ. Ta sống trong một căn phòng nhỏ, vẽ lên một toan vải nhỏ mà nghĩ rằng ta đã nắm được cuộc sống trong tay hoặc thấu hiểu ý nghĩa của cái chết, nhưng thật ra là không.
Để làm được việc đó, ta phải đi ra ngoài. Và cực kỳ khó có thể đi ra ngoài, rời căn phòng với những cửa sổ hạn hẹp và thấy mọi vật như chúng vốn là. Bởi vì phần đông chúng ta nghĩ rằng thông qua một bộ phận, ta sẽ thấu hiểu cái toàn thể. Chỉ thông qua một nan hoa, ta hy vọng hiểu được bánh xe; nhưng một cái nan hoa không làm nên bánh xe, đúng không? Phải cần nhiều nan hoa, cũng như trục và vành bánh xe nữa để làm nên cái gọi là bánh xe, và ta cần thấy toàn bộ bánh xe để hiểu nó. Cũng như vậy, ta phải tri giác toàn bộ tiến trình sống nếu thực sự muốn hiểu cuộc sống.
Tôi hy vọng bạn theo kịp điều này, bởi vì giáo dục phải giúp bạn thấu hiểu toàn bộ cuộc sống, chứ không chỉ chuẩn bị cho bạn để bạn có được một công việc và cứ thế tiếp tục đi theo lối mòn thông thường là kết hôn, có con, đóng bảo hiểm, lễ bái mỗi ngày trước những bức tượng thần nhỏ bé của bạn. Nhưng để tạo ra một nền giáo dục đúng đắn đòi hỏi phải có thật nhiều trí tuệ, sự thông hiểu, thế nên điều quan trọng là bản thân nhà giáo dục phải được giáo dục để thấu hiểu toàn bộ tiến trình sống, và để không chỉ dạy bạn rập khuôn theo một công thức, dù cũ hay mới.
Cuộc sống là một bí ẩn phi thường - không phải bí ẩn trong sách vở, không phải bí ẩn mà người đời nói đến, mà là một bí ẩn mỗi người phải tự khám phá; thế nên điều cực kỳ quan trọng là bạn phải thấu hiểu cái nhỏ nhen, hẹp hòi, vụn vặt và vượt qua nó.
Sẽ không là gì khác ngoài tro tàn, nếu…
Nếu không bắt đầu thấu hiểu cuộc sống ngay khi còn trẻ, bạn sẽ trưởng thành trong một nội tâm gớm ghiếc. Bên trong bạn sẽ tăm tối, rỗng tuếch dù bên ngoài bạn có thể có tiền bạc, sở hữu những chiếc xe đắt tiền, sống như một ông chủ. Vì thế, điều quan trọng là phải rời bỏ căn phòng nhỏ bé của bạn và tri giác cái mênh mông trọn vẹn của bầu trời.
Bạn không thể làm được vậy nếu không có tình yêu trong lòng - không phải tình yêu trần tục hay tình yêu thánh thiện, mà chỉ đơn giản là tình yêu thế thôi; tức yêu chim muông, cây cối, hoa lá, thầy cô, cha mẹ, và vượt qua khuôn khổ gia đình, tình yêu nhân loại.
Chẳng phải là một bi kịch lớn sao, nếu bạn không tự mình khám phá được tình yêu là gì? Nếu ngay bây giờ bạn không biết yêu thương, bạn sẽ không bao giờ biết yêu thương, bởi vì khi bạn lớn lên, cái được gọi là tình yêu sẽ trở thành điều gì đó cực kỳ xấu xa - một sự chiếm hữu, một thứ hàng hóa để mua bán. Nhưng nếu ngay bây giờ bạn bắt đầu có tình yêu trong lòng, nếu bạn yêu cái cây bạn trồng, vỗ về một con vật đi lạc, thì khi lớn lên, bạn sẽ không còn giam mình trong căn phòng nhỏ của bạn với những cửa sổ chật hẹp, mà bạn sẽ rời khỏi đó và yêu toàn bộ cuộc sống.
Tình yêu vốn thực tế, nó không mang tính cảm xúc, không phải là sự gào khóc đau buồn, không ủy mị. Tình yêu không phải là tình cảm ủy mị gì cả. Tình yêu là một vấn đề vô cùng nghiêm túc và hệ trọng mà bạn phải thấu hiểu khi còn trẻ.
Cha mẹ và thầy cô của bạn có lẽ không biết yêu, và vì thế họ đã tạo ra một thế giới khủng khiếp, một xã hội chiến tranh triền miên trong nội bộ của nó và với các xã hội khác. Tôn giáo, triết lý và ý thức hệ của các xã hội ấy đều giả dối vì họ không có tình yêu. Họ chỉ tri giác một phần và nhìn ra ngoài thông qua một cửa sổ nhỏ hẹp để thấy một khung cảnh mà họ có thể cảm thấy thích thú và rộng mở, nhưng đó không phải là cái mênh mông toàn vẹn của cuộc sống.
Không có cảm giác yêu thương sâu sắc thì bạn không bao giờ có thể tri giác cái toàn thể; do đó bạn sẽ luôn luôn khốn khổ, và cuối cùng cuộc sống của bạn sẽ không là gì khác ngoài tro tàn, cùng hàng loạt những từ ngữ rỗng tuếch.