Một con người có thể làm gì ở tuổi mười ba? Chưa, có lẽ ở cái tuổi đó người ta chưa thể làm được gì cả, thậm chí còn chưa biết nghĩ đến tương lai. Nếu một tai họa bất ngờ ập đến với bạn ở tuổi mười ba, bạn sẽ làm gì? Vùng vẫy, đấu tranh để thoát khỏi hoàn cảnh đó bằng bản năng sống còn của mình?
Nói cách khác, đó là sức mạnh được Tạo hóa “lập trình” cho mỗi con người. Từ khi còn trong bụng mẹ, chúng ta đã đấu tranh bằng cách cựa quậy để báo hiệu với mẹ rằng ta vẫn đang ở đó. Vừa chào đời, ta đã khóc, biết giãy đạp để thoát khỏi chiếc tã bẩn, thoát khỏi cơn đói, thoát khỏi sự cô đơn.
Rồi chúng ta đấu tranh với hệ thống cơ gân chưa hoàn thiện của mình để cất cổ lên, để bò, ngồi, và tự đi bằng hai chân. Cứ thế chúng ta tiếp tục những cuộc đấu tranh vô thức cho tới khi đủ lớn để có thể đấu tranh một cách có ý thức trước vô vàn thách thức giăng mắc trong cuộc sống.
Nhưng bạn có thể vùng vẫy được bao lâu khi những vòng vây của số phận nghiệt ngã không những không nói lỏng ra mà ngày càng siết chặt hơn? Bạn sẽ thoát khỏi sự vây siết riết róng đó bằng cách nào?
Tác giả, dịch giả Nguyễn Bích Lan |
Tôi từng là đứa trẻ khỏe mạnh, xinh xắn, vô tư, ham chơi, hễ chạm chân xuống đất là ríu rít nhảy chân sáo. Tuổi thơ tôi miên man trong gió đồng và những trò chơi thơ dại. Những ngày cắp sách tới trường của tôi đầy bóng chữ và cả một thế giới văn chương lung linh mà tôi tự đắp xây bằng những quãng thời gian đọc vụng trộm tủ sách của ông nội. Chưa có gì trong cuộc sống khiến tôi phải nghĩ ngợi.
Tôi hồn nhiên đi qua tuổi thơ đến mức chưa kịp nuối tiếc khoảng thời gian thần tiên ấy. Rồi tôi chạm vào cánh cửa tuổi thanh xuân, nhìn thấy bóng dáng mình ở thời thiếu nữ. Tất cả những cảm xúc xốn xang những thoáng xáo động chỉ vừa chớm nở, hé mở trong tâm hồn trong veo.
Nhưng bỗng chốc sự bình yên sụp đổ, chôn vùi cả nét hồn nhiên. Cả những cảm xúc mới mẻ, đẹp đẽ cũng vụt mất. Bánh xe cuộc đời tôi khựng lại trước những hướng đi đầy hy vọng quay ngoắt 180 độ, rẽ vào lối dẫn tới vực thẳm của sự tuyệt vọng. Tôi chới với. Trống rỗng. Vô vọng.
Sự nghiệt ngã của số phận lắm lúc dồn ép tôi khủng khiếp đến mức tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời của những ngày phía trước, sẽ nằm yên đợi cái giới hạn cuối cùng của đời người. Có những lúc cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ thế giới của tôi, xô ngã hết những điểm tựa sức mạnh mà tôi tìm thấy trong cuộc sống. Có những lúc toàn bộ thế giới mơ ước của tôi teo tóp lại, chỉ còn duy nhất một ao ước: có thể thở bình thường, dù chỉ một phút. Chỉ thế thôi!
Tôi ghét cay ghét đắng những đau đớn. Tôi không thể quen với đau đớn, nỗi buồn và sự cô đơn. Tôi không lựa chọn những thứ đáng ghét đó cho cuộc sống của mình, càng không dại gì tìm đến chúng. Ngược lại, chúng hăm hở tiến về phía tôi. Tôi nhắm mắt đợi chúng trôi qua, nhưng điều ấy chẳng bao giờ xảy ra.
Tự truyện "Không gục ngã" của dịch giả Nguyễn Bích Lan |
Tôi đã đợi, đợi đủ lâu chỉ để thấy chúng càng ngày càng hợm hĩnh, càng đắc thắng sản tới, thâm hiểm rình rập, chờ chực thời điểm tôi buông xuôi. Tôi không được phép lựa chọn kẻ thù, chỉ có thể chọn thái độ đầu hàng hay không. Trong những lúc đấu tranh cam go nhất để giữ lấy sự sống của mình, tôi phải dựa vào một mệnh lệnh nghiêm khắc và thiết tha nhất từ sâu trong trái tim mình: không được gục ngã!
Những người theo dõi hành trình tôi đấu tranh với số phận nghiệt ngã đều nói rằng tôi đã chiến thắng. Có thể còn quá sớm để khẳng định đó là kết quả chung cuộc của trận đấu dai dẳng với đối thủ nặng ký mang tên số phận. Khi cuốn sách này đến tay bạn, tôi có thể khẳng định rằng chí ít tôi đã chiến thắng từng chặng và chiến thắng nhiều chặng quan trọng trong hành trình đấu tranh ấy.
Chí ít, tôi đã sống đến ngày hôm nay để có thể khẳng định với các bạn về sự cần thiết của thái độ đấu tranh, sự gian nan của hành trình vượt lên số phận, cũng như những phần thưởng vô giá dành cho sự kiên trì, bền bỉ, mãnh liệt giành quyền sống.
Những ai từng trải qua cuộc đấu tranh tương tự như tôi đã và đang trải qua có thể dễ dàng đồng ý rằng phần thưởng lớn lao nhất của quá trình vượt lên nghịch cảnh chính là ý thức sâu sắc về giá trị của sự sống hay còn gọi là lòng yêu đời.
Trong cuốn sách này, với tất cả chân thành, tôi kể với các bạn về hành trình vượt khó của mình. Cuộc sống luôn ấn chứa những thách thức, bất trắc khó lường. Nếu cuộc sống của bạn đang trôi đi êm ả, bình yên, thì việc đọc cuốn sách này chỉ có thể là cách giết thời gian không hơn không kém. Nhưng một ngày nào đó, nếu số phận từ chối ban tặng cho bạn những điều tốt lành, tước đi của bạn hạnh phúc, sự lạc quan, niềm tin và cả hy vọng, thì câu chuyên của tôi có thể mang lại cho bạn điều gì đó cao hơn sự an ủi.
Không gục ngã là câu chuyện của tôi và tôi thật lòng mong khi bạn khép lại cuốn sách này, bạn sẽ bát đầu viết nên những câu chuyện không gục ngã trong hành trình sống có một không hai của mỗi người.