Patty ngồi lọt thỏm trong ghế, khuôn mặt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Mấy hôm nay, cha cô bé đã thấy vẻ buồn buồn khác lạ của con, nên đã đưa cô bé đi xuống phố dạo chơi. Ông biết chắc rằng cô con gái 8 tuổi bé bỏng của mình đang có tâm sự gì đó trong lòng.
Đúng như dự đoán của người cha, sau một hồi yên lặng, cô bé bắt đầu lên tiếng:
- Cha ơi…
- Có chuyện gì vậy, con gái yêu?
- Vài bạn ở lớp con nói một chuyện này mà con biết là chẳng đúng đâu. – Đôi môi xinh của cô bé run rẩy khi cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra.
- Các bạn nói chuyện gì thế Patty? – Người cha dịu dàng hỏi.
- Các bạn ấy nói rằng trên đời này không hề có ông già Noel… - Cô bé nuốt nước mắt, nhưng không kịp nữa rồi, một giọt đã rơi xuống, vỡ tan khi chạm vào tay bé. - … và rằng con ngốc lắm mới tin có ông già Noel… Chỉ có những em bé tí xíu mới tin vào điều đó thôi.
Patty ngừng lại một chút, lấy tay quệt nước mắt trên má rồi ngước lên nhìn cha, giọng có vẻ cứng cỏi hơn:
- Nhưng con tin những gì cha nói. Rằng ông già Noel là có thật. Ông ấy có thật, đúng không cha?
Dừng xe lại dưới bóng mát của hàng sồi bên đường, người cha xuống ngồi cùng con mình ở băng sau.
- Các bạn ấy không đúng đâu, Patty ạ. Ông già Noel là có thật.
- Con biết mà! – Cô bé thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng có điều này cha muốn kể cho con nghe thêm về ông già Noel. Cha nghĩ con đã đủ lớn để hiểu những điều cha sắp sửa nói. Con đã sẵn sàng chưa?
Nhìn vào đôi mắt cha đang trìu mến nhìn mình, Patty chợt cảm thấy hồi hộp. Cô bé hiểu cha sắp kể một điều gì đó thật quan trọng, có thể là một điều mà em chẳng muốn nghe, rằng ông già Noel không có thật đâu. Nhưng khuôn mặt cha nhìn em sao dịu dàng đến thế. Patty sẵn sàng đón nhận mọi thứ mà cha sắp nói, vì không bao giờ cha nói dối em cả. Em chăm chú lắng nghe từng lời của cha:
- Ngày xửa ngày xưa có một ông lão tài phép sống với đàn tuần lộc và những chú lùn giúp việc trong một xưởng sản xuất đồ chơi ở tận Bắc Cực. Ông là một người rất vui tính và tốt bụng, chuyên đi khắp nơi để phát quà cho những đứa trẻ ngoan vào đúng ngày lễ Giáng sinh hàng năm. Mọi người trên khắp thế giới biết đến ông qua nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tình cảm chứa đựng trong tim ông là duy nhất. Ông già Noel chính là hiện thân của một tình yêu vô điều kiện và niềm khao khát sẻ chia tình yêu – bằng cách ban tặng những món quà xuất phát từ tấm lòng.
Khi con lớn lên, đến một lúc nào đó con sẽ nhận ra rằng ông già Noel thật sự không cứ phải là người có hai má đỏ hồng, mặc bộ đồ đỏ rực rỡ và đáp chiếc xe do tuần lộc kéo trên mái nhà để chui qua ống khói xuống phát quà cho trẻ em vào đêm trước Giáng sinh. Tinh thần của nhân vật huyền thoại này mãi mãi sống trong lòng của con, của mẹ con, của cha, và của tất cả mọi người.
Có vô số người kế thừa tấm lòng yêu thương của ông trên khắp thế gian – những người này sẽ tiếp tục làm cho tinh thần của ông, của ngày Giáng sinh lan rộng và sống mãi.
Con ạ, ý nghĩa thật sự của ông già Noel nằm ở chỗ ông giúp con biết cho đi nhiều hơn là chỉ biết nhận từ người khác trong cuộc sống. Một khi con hiểu được và sống theo tinh thần này, thì Giáng sinh lại càng trở nên thú vị và nhiệm mầu hơn. Con có hiểu những điều cha đang nói với con không?
Patty không nói gì. Cô bé đăm đăm nhìn vào cây sồi già qua khung kính xe để ngỏ. Em không dám nhìn vào mặt cha – người đã luôn nói với em rằng ông già Noel là có thật. Em muốn được tin như những gì mình đã tin trong suốt bao năm qua – rằng ông già Noel là một người có phép thuật, mặc bộ đồ đỏ. Em chẳng muốn lớn để phải nhìn mọi thứ khác đi.
- Patty… – Người cha dịu dàng gọi. Bé quay đầu và nhìn cha.
Gương mặt cha tỏa sáng vẻ hiền từ, và đôi mắt cha lấp lánh ánh nhìn của ông già Noel – ông già Noel thật sự. Chính ông già Noel này đã bỏ thời gian để chọn cho Patty những món quà mà cô bé mong mỏi trong suốt bao nhiêu mùa Giáng sinh qua. Cũng chính ông là người ru em ngủ, là người cười cùng em khi em vui, đã xuýt xoa đau đớn còn hơn cả em mỗi khi em ngã. Chính ông già Noel ấy – mặc dù không hề biết tí gì về máy móc – đã hì hục sửa cho em nào là xe đạp, nào là tàu thủy chạy bằng điều khiển tự động, nào là búp bê biết khóc…
Patty hiểu rồi. Cô bé đã hiểu về tình yêu, về sự hy sinh và chia sẻ. Người cha ôm cô bé vào lòng, trong vòng tay che chở và ủ ấm cho bé bao năm qua, và sẽ còn như thế mãi mãi. Cô bé thấy một niềm vui sướng ùa vào lòng.
- Giờ thì con đã thuộc về nhóm người đặc biệt, những người biết và giữ vững tinh thần của ông già Noel trong tim. – Người cha mỉm cười dịu dàng – Ông già Noel là có thật, con ạ, qua cha, qua con và những người biết chia sẻ khác. Con hãy chia sẻ niềm vui Giáng sinh từ bây giờ, trong mỗi ngày bình thường chứ không cần phải đợi đến một ngày đặc biệt nào. Con có nghĩ mình làm được điều đó không?
Cô bé nhìn cha gật đầu, đôi mắt long lanh.
Khi phải giải thích mọi chuyện cho con gái, người cha đã cầu nguyện cho mình có được khả năng diễn đạt tốt nhất và ánh mắt trìu mến nhất, như xưa kia cha của ông đã từng làm vào cái ngày mà ông được biết ý nghĩa của lễ Giáng sinh không nằm nơi bộ áo quần đỏ của ông già Noel. Và ông cũng đã hy vọng con mình sẽ chấp nhận câu chuyện như ngày xưa ông đã từng chấp nhận, không phải để cảm thấy mất đi sự mầu nhiệm trong câu chuyện về ông già tuyết, mà là để cảm nhận tình yêu một cách sâu sắc hơn.
Và khi nhìn vào đôi mắt long lanh hạnh phúc của con, ông biết là ông đã làm được.
- Thảo Nhi
Trích Đêm Giáng sinh kỳ diệu