Bé Kevin reo vang khắp nhà, hớn hở cầm chiếc điện thoại trên tay chạy đến khoe với tôi:
- Mẹ, mẹ ơi! Ông già Noel gọi điện thoại đến cho mình này. Ông già Noel gọi! Mẹ ơi, đúng là ông ấy đấy! Tôi cầm lấy điện thoại và khẽ nói:
- Vâng, xin chào? Đáp lại lời tôi là tiếng của anh bạn Sandra. Anh cười vang qua điện thoại:
- Này cậu! Tớ chỉ nói với cậu bé là “Chào cháu, Kevin. Chú là Sandra!”. Đấy, chỉ có vậy thôi.
Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện và mỉm cười khi biết cậu con trai đã nhầm Sandra thành Santa – ông già Noel. Thế nhưng khi thoáng nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời của con, đôi mắt trong veo của nó lấp lánh niềm vui trước điều kỳ diệu mà mùa Giáng sinh đang mang lại, tôi quyết định thật nhanh và đáp trong tiếng cười của bạn mình:
- Đúng rồi, ông già Noel ạ! Kevin thật sự là một đứa trẻ ngoan. Cảm ơn ông đã gọi điện cho Kevin! – Đầu dây bên kia im lặng lắng nghe. Tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
– Và chúng cháu cũng xin chúc ông một mùa Giáng sinh vui vẻ nhé, ông Santa! Nói xong, tôi nhẹ nhàng gác máy.
Trích Đêm Giáng sinh kỳ diệu