Osho nói rằng câu hỏi Tình yêu là gì? tương tự như câu hỏi Thức ăn là gì?. Yêu là điều gì đó rất tự nhiên, giống như chúng ta hít thở, ăn uống. Chỉ khi người nào đó bị bỏ đói ngay từ đầu và chưa từng nếm qua mùi vị thức ăn, câu hỏi đó mới xem là hợp lý.
Tất cả chúng ta sinh ra đều khao khát yêu thương và được yêu thương. Cảm nhận tình yêu là một trong những điều ý nghĩa nhất của cuộc sống. Tình yêu giúp cuộc sống chúng ta trở nên viên mãn và hoàn thiện trong sâu thẳm tâm hồn. Osho thốt lên: "Tình yêu là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn. Cơ thể nhận thức ăn nên cơ thể duy trì được sự sống. Còn tâm hồn chưa nhận được thức ăn nên tâm hồn đã chết, hoặc chưa được sinh ra, hoặc luôn ở ngưỡng cửa cái chết".
Nhưng tại sao chúng ta - nhân loại, lại không ngừng đặt câu hỏi Tình yêu là gì? nhiều đến vậy? Thậm chí, không ít người, dù đã sống gần hết đời cũng không dám tự nhận đã có một tình yêu đích thực?
Osho lý giải: "Khi chào đời chúng ta được trang bị khả năng yêu và được yêu. Nhưng vấn đề nảy sinh bố mẹ chúng không biết tình yêu là gì. Vào thời điểm khi trở thành cha, thành mẹ, đứa trẻ cũng đánh mất đi khả năng yêu".
Có thể hiểu, chúng ta vốn sinh ra với đầy đủ khả năng để yêu thương người khác và tràn ngập cơ hội được yêu thương. Nhưng trong quá trình trưởng thành, chúng ta sẽ mất dần khả năng yêu thương một cách đầy tự nhiên, hồn nhiên và vô điều kiện bởi những cố gắng giả tạo, nỗ lực dành được tình cảm của người khác, nỗi sợ hãi và mong muốn được công nhận sự hiện hữu, hoặc những mô tuýp và áp đặt đời thường.
Trong Yêu, Osho đưa ra những chỉ dẫn để mỗi người có thể vượt qua những rào cản thường thấy để tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu. Đầu tiên, chúng ta phải yêu trong sự tỉnh thức. Bởi nếu như ta chỉ yêu một cách hoàn toàn theo bản năng không khác gì một loài vật sống chỉ đơn giản vì nó không biết đến cái chết.
Osho so sánh: "Ta chỉ có thể trọn vẹn cảm thấy tình yêu giống như cách ta biết và cảm nhận được từng hơi thở của mình, giống như Đức Phật nói: Khi con bước một bước bằng chân phải, hãy nhớ rằng lúc này, đây là chân phải; khi con bước một bước bằng chân trái, hãy nhớ rằng lúc này là chân trái".
Thứ hai, hãy quên các mối quan hệ và học cách kết nối. Kết nối là bạn luôn bắt đầu, luôn nỗ lực làm quen, không ngừng giới thiệu bản thân với người kia. Bạn luôn nỗ lực nhìn thấy nhiều khía cạnh trong tính cách người kia, nhìn thật sâu vào thế giới nội tâm của họ. Đó là niềm vui của tình yêu: Khám phá tâm thức. Và đừng bao giờ cho rằng bạn đã hiểu rõ một người, bởi họ luôn thay đổi, qua mỗi ngày. Điều đó làm cho tình yêu luôn mới mẻ, luôn trong lành và không hề cũ kỹ, nhàm chán.
"Không có gì lặp lại. Chỉ có mắt bạn trở nên cũ kỹ, sự giải định của bạn trở nên cũ kỹ, tấm gương của bạn bám đầy bụi và không thể phản chiếu người khác. Tình yêu là cuộc phiêu lưu không ngừng. Sự mới mẻ và kết nối liên tục như những bông hoa cứ nở rộ trong nhiều năm. Tình yêu kéo dài sẽ càng đậm sâu", Osho viết.
Thứ ba, hãy yêu trong sự chấp nhận rằng tình yêu không là bất biến. "Bạn biết rằng hôm nay bạn bên nhau, nhưng ngày mai bạn có thể sẽ phải chia xa. Với sự hiểu biết, tình yêu có thể trở thành mối quan hệ trọn đời, nhưng hãy nhớ rằng nó không bất biến", Osho viết.
Sự chấp nhận ấy khiến cho chúng ta cảm nhận được tình yêu là một cơn gió mát lành thổi vào tâm hồn. Sự chấp nhận không có chỗ cho sự chiếm hữu hay cái tôi - vốn không phải là tình yêu. Chấp nhận cũng khiến chúng ta không sợ hãi tình yêu - tự nhiên như từng hơi thở và là khả năng luôn có sẵn trong bạn.
Những chỉ dẫn của Osho trong Yêu cho ta thấy tình yêu không gắn liền với sự ổn định - cách một mối quan hệ vận hành. Có thể bạn phải thay đổi người tình nhiều lần trong đời. Nhưng trên thực tế, điều đó cũng không có gì là tổn hại. Bởi làm cho cuộc sống của bạn phong phú, và cuộc đời trở nên phong phú. Sự chấp nhận những điều bất định là yếu tố khiến chúng ta cảm thấy tự do, tình yêu trở nên vô vụ lợi và cũng nhiệm màu hơn.
Hãy dùng sự tự do làm chỉ dẫn cho tình yêu. Bởi tự do là giá trị cao nhất và nếu tình yêu không mang lại cho bạn tự do, đó không phải tình yêu.
Thanh Huyền