Hãy tìm cách hiểu quy trình đó. Bất cứ khi nào cảm thấy buồn chán, bạn đều muốn tránh xa tình huống đó. Nếu ai đó nói điều gì và bạn cảm thấy chán, bạn sẽ bắt đầu thấy không thoải mái. Điều này khẳng định rằng bạn muốn tránh xa nơi này, tránh xa con người này, và tránh xa cuộc nói chuyện vô nghĩa này.
Dĩ nhiên, vì lịch sự nên bạn kìm nén, nhưng cơ thể bạn đã muốn đứng lên - bởi vì cơ thể đáng tin cậy hơn tâm trí, cơ thể thành thật hơn tâm trí. Tâm trí cố tỏ ra lịch sự, mỉm cười. Bạn nói: “Thật thú vị!”, nhưng trong lòng bạn lại cho rằng: “Chán quá! Tôi đã nghe chuyện này quá nhiều lần mà anh vẫn cứ kể đi kể lại?!”.
Điều cần làm thật sự là hiểu được sự buồn chán, không phải sự bất an. Sự buồn chán là một hiện tượng rất có ý nghĩa. Chỉ con người mới cảm thấy chán, các loài vật khác thì không. Bạn không thể khiến một con trâu buồn chán, không thể nào. Chỉ có con người mới chán bởi vì chỉ có con người mới có tâm thức. Tâm thức là nguyên nhân. Càng nhạy cảm, càng tỉnh táo, càng nhận thức, bạn càng cảm thấy chán.Càng nhạy cảm, bạn càng dễ cảm thấy chán
Một tâm trí bình thường không cảm thấy chán dễ dàng như thế. Anh ta sẽ cứ sống, cứ chấp nhận mọi điều xảy ra và cho rằng chúng đều ổn. Anh ta không thật tỉnh táo. Càng tỉnh táo, càng tươi mới, bạn sẽ càng cảm thấy như thể một tình huống nào đó cứ lặp lại, như thể một tình huống nào đó không thể chịu đựng nổi, như thể một tình huống nào đó thật bốc mùi. Càng nhạy cảm, bạn càng dễ cảm thấy chán.
Bạn sẽ thấy những người trí thức, những người nghĩ quá nhiều, sẽ buồn chán hơn - bởi vì họ tư duy, và trong quá trình tư duy của mình, họ nhận thấy rằng điều gì đó cứ lặp lại. Cuộc sống của bạn toàn những điều được lặp lại.
Mỗi sáng, bạn thức dậy theo cách hầu như giống hệt cách bạn đã làm suốt cuộc đời mình. Bạn dùng bữa sáng cũng theo cách gần như tương tự. Sau đó, bạn đi làm - tại văn phòng đó, cùng những con người đó, cùng công việc đó. Rồi bạn trở về nhà - với người vợ, người chồng, người tình đó. Nếu bạn cảm thấy buồn chán, điều đó là tự nhiên. Thật khó để bạn nhìn thấy sự mới mẻ nào trong đó; mọi thứ dường như đã cũ, đã phủ đầy bụi.
Quan điểm của Osho về cuộc sống. Ảnh: Q. H. |
Vậy chúng ta phải làm gì đây? Hãy nhận biết hơn. Đó không phải là việc thay đổi hoàn cảnh. Hãy biến đổi bản thể của bạn, trở nên nhận biết hơn. Nếu trở nên nhận biết hơn, bạn sẽ có thể nhận thấy rằng mỗi khoảnh khắc đều mới mẻ. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần thật nhiều năng lượng - một nguồn năng lượng tâm thức to lớn.
Và tình yêu phải là con đường của cuộc sống. Bạn phải yêu thương. Chỉ khi đó bạn mới có thể yêu vợ của bạn hoặc chồng của bạn. Nhưng người vợ nói: “Không, anh không được nhìn ai khác với ánh mắt yêu thương đó”. Dĩ nhiên, bạn tìm cách kiểm soát chính mình, bởi vì nếu bạn không làm vậy, nó sẽ gây hại - nhưng dần dần, sự lấp lánh trong ánh mắt của bạn sẽ biến mất.
Nếu không nhìn bất kỳ nơi nào khác bằng tình yêu, dần dần bạn cũng không thể nhìn vợ của mình bằng tình yêu. Khả năng đó sẽ biến mất. Và điều này cũng xảy ra với người vợ. Điều này cũng xảy ra với toàn thể loài người. Khi đó, cuộc sống sẽ buồn chán; khi đó, mọi người đều đang chờ đợi cái chết; khi đó sẽ có những người luôn nghĩ đến việc tự sát.
Marcel từng nói rằng vấn đề siêu hình duy nhất mà loài người đang đối mặt là việc tự sát. Đúng là thế, bởi vì người ta quá buồn chán. Cuộc sống dường như không mang lại điều gì cả, toàn bộ ý nghĩa của nó dường như không còn nữa - nhưng người ta vẫn cứ kéo lê cuộc sống, hy vọng rằng một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra và mọi thứ sẽ ổn.
Nó không bao giờ xảy ra. Bạn phải là người tự khiến cho nó ổn; không ai làm điều đó thay bạn. Không có Đấng cứu thế nào xuất hiện, đừng chờ đợi. Bạn phải là ánh sáng soi rọi chính mình.
Hãy sống một cách chân thật hơn. Hãy từ bỏ những chiếc mặt nạ; chúng đang đè nặng lên trái tim bạn. Hãy từ bỏ tất cả những thứ giả dối. Hãy bộc lộ chính mình. Dĩ nhiên, bạn sẽ gặp rắc rối, nhưng rắc rối đó xứng đáng bởi vì chỉ qua rắc rối đó bạn mới phát triển và trưởng thành hơn. Và khi đó, không gì kìm hãm cuộc sống nữa.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua, cuộc sống sẽ tự bộc lộ sự mới mẻ của nó, đó là phép màu đang diễn ra quanh bạn - chỉ có bạn là đang nấp sau những thói quen chết chóc.
[...] Hãy sống mỗi khoảnh khắc một cách hoàn toàn tỉnh táo, bởi vì chỉ hoàn toàn tỉnh táo bạn mới có thể từ bỏ chiếc mặt nạ. Bạn đã hoàn toàn quên mất khuôn mặt thật của mình. Ngay cả khi đứng trước gương trong phòng tắm một mình, bạn sẽ không thấy ai ở đó. Ngay cả khi đứng trước gương, bạn cũng không nhìn thấy khuôn mặt nguyên thủy của mình trong đó. Cũng từ đó, bạn tiếp tục lừa dối chính mình.
Sự hiện hữu luôn sẵn sàng với những ai cũng sẵn sàng. Và khi đó, tôi có thể nói với bạn rằng sẽ không có sự buồn chán. Cuộc sống là niềm vui bất tận.