Bạn phải nhận ra điều này - một cách vô thức - rằng đang ở trong hành trình đó. Đó là lý do vì sao bạn cảm thấy cần phải bắt đầu nó. Nhận diện nó, ý thức về nó, và chính sự nhận biết đó sẽ trở thành sự khởi đầu.
Bạn luôn di chuyển đến một nơi nào đó. Dù biết hay không, sẵn lòng hay không, bạn vẫn đi, một nguồn lực to lớn nào đó sẽ lập tức hoạt động bên trong bạn.
Sự tồn tại đang phát triển, nó không ngừng tạo ra điều gì đó bên trong bạn. Do đó, câu hỏi đặt ra không phải cách bắt đầu hành trình, mà là cách nhận ra nó. Nó ở đó, nhưng bạn không nhận ra.
Con người nhận ra, dù không nhiều, rằng anh ta sẽ chết, nhưng sự nhận biết đó vẫn mập mờ, ẩn sau làn khói dày đặc. Điều này cũng giống cuộc sống: Bạn còn sống, nhưng không biết chính xác còn sống có nghĩa là gì.
Kiến thức đó cũng mơ hồ, không rõ ràng. Khi nói đến nhận biết, tôi muốn nói về việc trở nên tỉnh táo với nguồn năng lượng sống này, nó là gì, điều gì sắp xảy ra. Việc tỉnh táo nhận biết về bản thể của mình là sự khởi đầu của hành trình hướng tới tình yêu.
Đến một thời điểm bạn trở nên tỉnh táo đến mức chỉ một phần nhỏ bóng tối quanh bạn thôi cũng là điểm kết thúc của hành trình.
Trên thực tế, hành trình đó không bao giờ bắt đầu và không bao giờ kết thúc. Bạn sẽ tiếp tục ngay cả sau đó, nhưng khi đó, cuộc hành trình sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, một phẩm chất hoàn toàn khác - nó sẽ chỉ toàn niềm vui. Còn lúc này, nó đầy đau khổ.
Làm cách nào để bắt đầu hành trình hướng tới tình yêu đây? Hãy tỉnh táo hơn về hành động của bạn, về các mối quan hệ của bạn, về các cử động của bạn. Bất kể làm gì, dù là hành động bình thường như đi bộ trên phố, hãy cố giữ tỉnh táo. Hãy thực hiện những bước đi của mình một cách hoàn toàn tỉnh táo.
Đức Phật từng nói với các đồ đệ: “Khi con bước một bước bằng chân phải, hãy nhớ rằng lúc này, đây là chân phải. Khi con bước một bước bằng chân trái, hãy nhớ rằng lúc này, đây là chân trái. Khi con hít vào, hãy nhớ rằng lúc này, tôi đang hít vào. Khi con thở ra, hãy nhớ rằng lúc này, tôi đang thở ra”.
Bạn không cần phải nói ra thành lời. Bạn không cần phải thốt lên “Tôi đang hít vào”, mà chỉ cần tỉnh táo nhận biết rằng hơi thở đang đi vào.
Tôi đang nói với bạn nên phải sử dụng lời nói, nhưng khi đã tỉnh táo, bạn không cần dùng đến lời nói, bởi vì ngôn từ là một phần của làn khói mơ hồ đó. Đừng sử dụng ngôn từ - chỉ cần cảm nhận hơi thở đang đi vào, lấp đầy lồng ngực của bạn, rồi sau đó đi ra.
Chỉ cần quan sát và bạn sẽ sớm nhận ra, một sự nhận biết rất rõ rằng nó không đơn thuần là hít thở, nó chính là cuộc sống. Mỗi hơi thở đi vào chính là cuộc sống đang truyền năng lượng vào trong bạn. Mỗi hơi thở đi ra chính là cái chết tạm thời. Với mỗi lần thở, bạn chết đi, rồi được tái sinh. Và khi quan sát, bạn sẽ hiểu được cảm nhận tuyệt đẹp của lòng tin.
Khi bạn thở ra, không có gì đảm bảo rằng bạn có thể hít vào trở lại. Lấy đâu ra sự đảm bảo đó? Ai đảm bảo điều đó? Ai có thể đảm bảo rằng bạn sẽ có khả năng hít vào lại? Nhưng niềm tin sâu thẳm vẫn tồn tại; bạn biết rằng bạn sẽ hít vào lại, bằng không, việc hít thở sẽ không thể thực hiện được.
Nếu quá lo sợ - “Ai biết nếu tôi để cho hơi thở đi ra, và nếu tôi trải qua cái chết nhỏ này, lấy gì đảm bảo rằng tôi sẽ có khả năng hít vào lại? Nếu tôi không thể hít vào lại, vậy thì tốt hơn hết là không thở ra” - bạn sẽ chết ngay lập tức!
Nếu dừng thở ra, bạn sẽ chết. Nhưng bạn không biết điều đó bởi vì tận sâu trong lòng mình, bạn tin tưởng. Niềm tin đó là một phần của cuộc sống, là một phần của tình yêu. Không ai dạy bạn điều đó.
Nếu quan sát hơi thở của mình, bạn sẽ nhận biết được một lớp niềm tin sâu thẳm, niềm tin vào cuộc sống - không nghi ngờ, không do dự. Nếu bước đi, và bước đi với sự tỉnh táo, dần dần bạn sẽ nhận biết rằng mình không bước đi, mình đang “được dẫn dắt”.
Đó là một cảm giác rất mơ hồ, rằng cuộc sống đang di chuyển trong bạn, không phải bạn đang di chuyển. Khi bạn cảm thấy đói, nếu tỉnh thức, bạn sẽ thấy rằng chính sự sống đang cảm thấy đói bên trong bạn, không phải bạn.
Việc trở nên tỉnh táo hơn sẽ giúp bạn nhận ra thực tế rằng chỉ có một thứ duy nhất mà bạn có thể gọi là “của bạn”, đó là sự chứng kiến. Mọi thứ khác đều thuộc về vũ trụ; chỉ có sự chứng kiến là thuộc về bạn. Nhưng khi bạn nhận biết về việc chứng kiến, ngay cả ý nghĩ “tôi” cũng tan biến. Điều đó cũng không thuộc về bạn. Đó là một phần của bóng tối, một phần của sự mơ hồ đang hình thành quanh bạn.
Trong ánh sáng ban ngày, khi trời quang và những đám mây biến mất, mặt trời bừng sáng, mọi ý nghĩ về “tôi” không còn xuất hiện. Khi đó, chỉ đơn giản là chứng kiến; không có gì thuộc về bạn. Sự chứng kiến đó chính là mục tiêu của cuộc hành trình.