Có một sự thật rằng, phần lớn con người không thực sự muốn tự do. Chúng ta khao khát sự an toàn hơn là tự do. Chúng ta sẵn sàng đánh đổi sự độc lập để lấy cảm giác ổn định, quen thuộc. Đó là lý do tại sao con người vẫn chọn sống trong những hệ thống áp đặt, từ gia đình, tôn giáo, đến xã hội. Một đứa trẻ được dạy phải nghe lời cha mẹ, một tín đồ được bảo phải tuân theo giáo lý, một công dân bị ràng buộc bởi hàng trăm quy tắc. Tất cả đều được nuôi dưỡng để chấp nhận sự kiểm soát, để tin rằng tuân phục là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc. Nhưng đó có thực sự là hạnh phúc không, hay chỉ là sự thoải mái của một cái lồng vàng?
Quyền lực của bạn, sự giàu có của bạn, uy tín của bạn – tất cả đều là chiếc lồng. “Có thể bạn muốn được tự do, nhưng chiếc lồng có sự an toàn, có sự đảm bảo nhất định. Trong lồng, con vẹt không cần phải lo lắng về thức ăn, không cần lo lắng về kẻ thù, không cần lo lắng về bất kỳ điều gì trên thế giới này. Chiếc lồng thật ấm áp, lại còn bằng vàng. Không con vẹt nào có được một chiếc lồng quý giá như vậy” - Osho nhìn nhận trong cuốn sách "Tự do - Như chim tung cánh" (Freedom The courage to be yourself).
Chúng ta thường nghĩ về tự do như một trạng thái hạnh phúc tuyệt đối, như một cánh cửa mở ra thế giới không giới hạn. Nhưng sự tự do, theo Osho, là một cuộc nổi loạn để chống lại mọi điều kiện đã được lập trình trong tâm trí chúng ta. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một thực tại cay đắng: một khi tự do, bạn không còn ai để đổ lỗi, không còn hệ thống nào để nương tựa. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về chính mình. Đây chính là lý do vì sao Osho nói tự do là bước đi trên lưỡi dao. Nó đòi hỏi sự dũng cảm để đối diện với chính mình, để nhìn thấy những ảo tưởng mà ta từng bám víu và buông bỏ chúng. Đó là một quá trình đau đớn. Bạn sẽ cô đơn, sẽ hoang mang, sẽ cảm thấy lạc lõng trong một thế giới mà phần đông vẫn đang ngủ say trong sự nô lệ vô hình.
Nhưng vì sao ta phải vất vả như thế để được tự do? Sự tự do có đáng để ta trả giá không?
Osho nói rằng, nếu bạn thực sự khao khát sống, nếu bạn thực sự muốn chạm đến bản thể sâu sắc nhất của mình, thì không có gì đáng giá hơn tự do. Một người không tự do có thể có tất cả- danh vọng, quyền lực, tiền bạc - nhưng bên trong vẫn là một kẻ nô lệ. Một người tự do có thể mất tất cả, có thể đi ngược lại cả thế giới, nhưng họ có một thứ mà không ai có thể tước đoạt: sự chân thật với chính mình. Họ không sống để làm hài lòng ai, không uốn mình theo bất kỳ khuôn mẫu nào, không cho phép bất kỳ ai định nghĩa họ là ai. Và chính điều đó mang lại một niềm vui mà những người bị trói buộc không bao giờ hiểu được - niềm vui của một tâm trí không bị xiềng xích, một trái tim không bị thao túng, một bản thể không còn sợ hãi.
Tự do không phải là có nhiều lựa chọn hơn, mà là khả năng thoát khỏi mọi sự áp đặt và tự tìm ra con đường của mình. Đó là một cái giá đắt, nhưng đổi lại, ta có được điều quý giá nhất: chính mình.
Khi thực sự tự do, ta không còn bị kiểm soát bởi nỗi sợ hãi, bởi những ràng buộc tinh thần. Ta không còn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, không còn bị dẫn dắt bởi những mong muốn của người khác. Ta sống như một cá thể độc lập, trọn vẹn trong chính mình. Và khi đó, dù thế giới có ra sao, dù người khác có nghĩ gì, ta vẫn ung dung bước đi - trên lưỡi dao, nhưng với một nụ cười thanh thản.