Theo đó, lạc đà là loài vật có khả năng tích trữ một lượng nước và thức ăn rất lớn trong cơ thể để chuẩn bị cho hành trình gian khổ băng qua sa mạc. Trạng thái lạc đà là trạng thái đồng hóa và không biết nói không. Nó chỉ biết nói có. Thế nhưng, câu trả lời “có” của lạc đà không có giá trị, bởi lẽ nó không biết điều gì đang xảy ra, nó nói “có” bởi vì đó là từ duy nhất nó được dạy. Vâng lời, tin tưởng, phụ thuộc là những đặc điểm của lạc đà, và vì vậy, toàn bộ cuộc đời của lạc đà chỉ chứa những niềm tin mà người khác trao cho.
Osho chỉ ra: “Độc lập chỉ xuất hiện thông qua cánh cửa biết nói không; còn thông qua cánh cửa vâng lời thì chỉ có sự phụ thuộc. Cho nên, trong giai đoạn lạc đà này, có phụ thuộc, có bất lực. Người khác quan trọng hơn sự hiện hữu của chính bạn: Thượng đế quan trọng hơn, cha quan trọng hơn, mẹ quan trọng hơn, xã hội quan trọng hơn, tu sĩ quan trọng hơn, chính trị gia quan trọng hơn. Mọi người đều quan trọng ngoại trừ bạn; người khác quan trọng, bạn vẫn không có ở đó. Đó là một trạng thái rất vô thức. Phần lớn con người bị mắc kẹt ở đó; họ vẫn là lạc đà. Gần như chín mươi chín phần trăm con người vẫn đang là lạc đà”.
Trong quá trình phát triển cá nhân, sẽ đến thời điểm lạc đà phải trở thành sư tử. Trạng thái sư tử có sự độc lập, biết nói không, bất tuân, biết chống lại quyền lực và giáo điều. Sư tử sẽ xông lên chống lại mọi thứ vì nó muốn tạo ra một thế giới mới. Nó có những giấc mơ to lớn và tâm trí của nó chứa đầy những điều không tưởng. Thế nhưng, nó cũng trông điên rồ trong mắt của lạc đà, bởi vì lạc đà sống trong quá khứ còn sư tử bắt đầu sống trong tương lai.
Giai đoạn thứ nhất là xã hội trao cho bạn, giai đoạn thứ hai là bạn tự trao cho chính mình. Đó là lý do tại sao có hàng triệu lạc đà và rất ít sư tử. “Lúc này, cá nhân đó khám phá ra ánh sáng nội tại của mình như nguồn gốc tối thượng của mọi giá trị đích thực. Anh ta nhận thức được nghĩa vụ hàng đầu của mình đối với khả năng sáng tạo bên trong chính mình, đối với tiềm năng sâu kín nhất của bản thân” - Osho nhìn nhận.
Khi hóa thành sư tử, bạn đã ở một tầm cao mới, nhưng bạn vẫn phải thực hiện một cú nhảy nữa – đó là trở thành đứa trẻ. Chừng nào chưa trở thành đứa trẻ, chưa trở thành bướm, bạn sẽ không biết được niềm vui - không phải thứ niềm vui đến từ bên ngoài mà là một tầm nhìn phát triển bên trong bạn.
Theo Osho, khi ở trạng thái đứa trẻ, bạn trở nên hoàn toàn hồn nhiên, tự do khỏi quá khứ, tự do đến mức thậm chí không chống lại quá khứ… Bởi nếu người nào còn chống lại quá khứ là vẫn chưa thực sự tự do. Họ vẫn mang trong lòng những ác cảm, những oán trách, những vết thương. Khi nỗi sợ của lạc đà hoàn toàn biến mất thì tiếng gầm của sư tử dừng lại. Khi đó, khúc hát của đứa trẻ được sinh ra - và bạn cũng nhìn thấy tự do.
Osho kết luận: “Tự do là khả năng nói có khi cần nói có, nói không khi cần nói không, và thỉnh thoảng giữ im lặng khi không cần nói gì - im lặng, không nói gì cả. Khi tất cả những chiều kích có sẵn đều sẵn sàng, khi đó, bạn tự do”.