Cỗ bàn nào cần bày vẽ thêm chi, nào cần khoe khoác ai nào? Em cứ phiên phiến đi! Mình cần gì mâm ngũ quả phải đủ màu, đủ loại? Trời phật thần linh là tại tâm. Quả nào muốn ăn ta cúng quả đó. Món nào chồng thích ta cúng cụ món đó rồi tàn hương là thụ lộc. Lễ nghĩa nào bằng thành kính tại tâm? Nhà đông họ hàng thì đông tay giúp. Đừng ngại nhờ vì nào phải cái gì ta cũng biết đâu em? Vợ đoảng là vợ cái gì cũng làm, không biết cũng làm, giấu dốt. Chứ không biết thì nói là không biết có sao?
Ai đánh giá mình sao quan trọng bằng chồng mình nghĩ gì về mình? Chồng nghĩ vợ bất ổn thì dẫu vợ có năm tay mười mắt, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý thì vợ vẫn bất ổn như thường. Chồng mà chỉ quan tâm đến thể diện nhà chồng thì vợ dẫu Tề Thiên Đại Thánh bảy hai phép thần thông cũng vẫn là một con khỉ. Có chồng kiểu đó thì dẫu em nỗ lực bằng trời thì em cũng chỉ là cái nắp vung đậy miệng giếng tầm nhìn của chồng em thôi.
Tết không em dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, anh có thể thuê người. Nhà sạch như lau như ly, đồ đạc ngăn nắp, kỹ càng. Nhưng có em, nhà sẽ vì thế mà thêm hơi ấm. Là cái khăn mềm mại đặt đúng chỗ anh tắm. Là hương của hoa, sắc của hoa tha thiết trên bàn. Là châm một ngọn nến lên, bật một bản nhạc dịu dàng có khi cũng thành lễ Tình Nhân vậy. Nhà sao gọn gàng được nếu như tính anh bừa bộn?
Em ơi cứ phiên phiến đi. Em đừng giận anh nếu anh thả cái này chỗ nọ, vứt cái nọ chỗ kia. Em cũng đừng đi dọn nếu em mệt. Em cũng đừng quát anh nếu em bực. Cứ để thế đi! Em hãy làm vì em yêu thích chứ đừng vì anh. Lũ đàn ông ngăn nắp thì nó đã ngăn nắp từ hồi trước khi cưới rồi. Bằng nó bừa bộn thì đến già nó vẫn cứ bừa bộn thế thôi.
Em giận là em mệt. Em bực là em khổ. Sao phải mua mệt chuốc bực vào lòng hả em? Bừa bộn tí mà sinh khí ắp đầy vẫn hơn nhà sạch như lau như ly mà lạnh lẽo hững hờ. Bằng gặp kiểu chồng lười hay kêu thì cái bát rửa bằng nước lạnh cũng sẽ bị kêu là sao không tráng bát bằng nước nóng? Kiểu ông hoàng ông kễnh ấy thì em ơi, đời mình họa vô đơn chí rồi. Nỗ lực bằng giời thì cũng chỉ là một cái nắp vung đậy miệng giếng vậy.
Anh muốn Tết là phải có em. Nhưng không phải là em của hôm qua đâu nhé! Phải là em của Tết. Phải là em sắc Tết, hương Tết, vị Tết, tình Tết, lòng Tết. Là mắt rất Tết và tim rất Tết. Là nói cùng nhau những lời thật Tết. Là tình vui như Tết, là người yêu như Tết. Là chúng mình yêu nhau như Tết em ơi!
Em có bộ áo dài nào mới chưa em? Để xúng xính cùng anh mình xuống phố sớm mai này! Em đã biết chợ hoa nào mở muộn? Để cùng anh sắm sửa hương cho nhà, tình cho mái ấm đón Xuân? Em nhắn nhủ bạn bè mình chưa, một bữa Tết ngồi cùng nhau mặc kệ sự đời?
Anh sẽ trông con. Đàn ông nào mà không biết trông con thì mong gì là bố tốt? Chả có ông bố nào mà không thương con, không biết trông con. Chỉ mấy ông bố… đời, bố láo mới không thương, không trông. Mà mấy ông ấy thì thiết tha gì Tết với em??? Tết của họ là những thứ xanh đỏ tím vàng ngoài kia. Xanh ấy, đỏ ấy, tím ấy, vàng ấy nào phải là em đâu mà em hy vọng, em mong đợi, em chờ ngóng em ơi???
Anh đã nói với em chưa, rằng phụ nữ đẹp nhất không phải bằng mỹ phẩm này nọ hay dao kéo chỗ kia. Mà phụ nữ đẹp nhất bằng tinh thần của họ. Khi họ vui, Tết mới thật là Tết. Hãy để lòng em ngập sắc Tết đi em! Bằng không chỉ những món đồ sắm sửa Tết nhất. Mà bằng cả lòng rộn rã hương Xuân, của nụ cười nổ vang như pháo, của mắt lấp láy niềm vui như pháo hoa giao thừa, của tinh thần thật Tết nhé em!
Anh sẽ viết tặng em một chữ "Chồng yêu vợ" để em "đọc" anh lúc đêm giao thừa. Khi trời đất giao hòa, chúng mình nắm lấy tay nhau để biết rằng chúng mình đã đi qua 2020 năm để cùng nhau bước tới năm thứ 2021 này. Để muộn phiền về anh sẽ nằm lại năm cũ nhé em!
Hoàng Anh Tú