Ký ức kinh hoàng khi bị cá mập tấn công
Cuối tháng 8, Addison Bethea, 18 tuổi, trở lại vùng biển nơi cô từng bị cá mập tấn công, nhớ lại đoạn ký ức kinh hoàng. Đó là một buổi chiều tháng 6/2022 nóng nực, cô cùng anh trai Rhett và những người bạn "lùng sục" đáy biển để tìm sò điệp.
Đây là "lãnh thổ" quen thuộc của anh em nhà Bethea - những người sinh ra và lớn lên tại bang Florida (Mỹ). Khi Addison cảm thấy chân phải bị kéo mạnh, cô nghĩ rằng Rhett đang chơi khăm mình. Nhưng khi nổi lên trên mặt nước, cô thấy anh trai đang ở trước mặt.
"Tôi nhận ra có điều gì đó bất ổn", Addison nhớ lại. Một con cá mập xuất hiện bên cạnh, cắn vào bắp chân phải của cô. Điều duy nhất cô có thể làm là hét lớn gọi anh trai. Ngay khi Rhett quay lại nhìn, cá mập đã tóm lấy Addison, cắn vào đùi phải và kéo cô xuống mặt nước.
Rhett bối rối khi em gái biến mất. Một lúc sau, tiếng đuôi cá mập đập mạnh và máu lênh láng trên biển. Anh ước tính con cá mập dài ít nhất 3m, có thể là cá mập bò hoặc cá mập hổ - đều nằm trong số ít loài đe dọa con người và phổ biến ở Florida.
Ngay cả khi Addison cảm nhận những chiếc răng sắc như dao của "kẻ săn mồi" cắm sâu vào đùi, cô vẫn không cảm thấy đau. Thay vào đó, cô lại bối rối. Cuộc tấn công có cảm giác như thể đang diễn ra trong một thước phim quay chậm hoặc trong một giấc mơ. "Tôi cố gắng hét lớn để ai đó nghe thấy", cô nói.
Rhett bơi tới và ôm em gái vào lòng khi cô vẫn đang bị cá mập tấn công. "Đó là lúc tôi bắt đầu đánh trả con cá mập", Addison kể. Cô nhớ lại chương trình "Tuần lễ cá mập" trên kênh Discovery thời thơ ấu. Họ khuyên nếu bị cá mập tấn công, hãy đấm vào mũi nó.
Addison thò tay vào trong mang, chọc vào mắt cá mập. "Nhãn cầu của nó có kích thước bằng một quả bóng chày, rất to và nhớp nháp", cô kể. Con cá mập sau đó buông Addison ra.
Tiếng hét của Addison đã thu hút những người dân trên bãi biển Keaton gần đó. Một người đàn ông đi thuyền cao tốc đã chạy tới giúp đỡ. Rhett nhấc Addison lên thuyền. Là một lính cứu hỏa, Rhett luôn can đảm trước mọi tình huống, nhưng anh đã sốc khi nhìn thấy chân em gái. Toàn bộ đùi của Addison đã biến mất.
Cô gái trở nên kích động, thay đổi tư thế và đòi nước lạnh. Trong khi đó, Rhett sử dụng bộ đàm của thuyền gọi đội trực thăng đến cứu hộ khẩn cấp.
Sau khi thuyền cập bến, Addison được đưa lên xe cứu thương. 5 phút sau, trực thăng có mặt. Phi hành đoàn rất ngạc nhiên khi cô vẫn có thể nói được. "Tôi biết đây là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng bạn có thấy đau không?", một nhân viên y tế hỏi.
Sau 15 phút bay, trực thăng đến Bệnh viện Tallahassee, vừa kịp lúc để bác sĩ phẫu thuật cứu chân phải của Addison. Bác sĩ bắt đầu thiết lập lưu lượng máu và ổn định xương bánh chè. Thời điểm phẫu thuật, bệnh nhân đã mất rất nhiều máu do chấn thương nghiêm trọng. Nhiều người lo ngại liệu cô có tỉnh lại hay không? "Tôi biết mọi thứ đối với tôi nghiêm trọng đến mức nào. Tôi có thể đã chết", Addison nhớ lại.
"Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành"
Addison tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt và thấy mẹ ngồi bên cạnh. Cô được đặt nội khí quản, "điều tồi tệ nhất từ trước đến nay" - cô nói với vẻ mặt nhăn nhó. Cô được chăm sóc đặc biệt trong 3 ngày, cảm nhận "chân phải nhỏ hơn đáng kể so với chân trái". Trải qua nhiều ca phẫu thuật, chân của cô bị cắt cụt cao trên đầu gối.
Sau một tuần nằm viện, Addison bắt đầu những bài tập phục hồi chức năng. Ở mỗi giai đoạn, cô đều vượt qua sự mong đợi của các bác sĩ. Những người bạn đến thăm đều giúp cô giữ vững tinh thần. Mỗi ngày, bố đều nói với Addison: "Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành". "Đó là điều đã giúp tôi vượt qua tất cả", cô nhớ lại.
Đầu tháng 8/2022, Addison được lắp chân giả. Một lần nữa, cô lại gây ấn tượng với các nhà vật lý trị liệu về tốc độ hồi phục của mình. Cô gái quyết tâm lấy lại "lối sống năng động trước đây". "Tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi muốn ra khỏi giường", cô khẳng định.
Đến giữa tháng, Addison rời trung tâm trị liệu, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng vết thương có nguy cơ nhiễm trùng cao và cần được chăm sóc, nên cô vẫn phải ở nhà, hạn chế ra ngoài. Điều này khiến cô cảm thấy buồn bã. Những người dân địa phương tốt bụng đã liên tục hỏi thăm, động viên và hỗ trợ cô gái trẻ phục hồi.
Tháng 9, Addison trở lại trường học, thỉnh thoảng sử dụng xe lăn. Lúc đầu, cô tự ti trước mặt các bạn. Nhưng chẳng bao lâu sau, nữ sinh đã tự tin bước đi bằng chiếc chân giả của mình. Đến nay, cô đã lấy lại được tốc độ đi bộ trước đây, thậm chí quay lại phòng tập gym để duy trì thói quen tập tạ. "Bây giờ tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tôi có thể nhảy quanh nhà, không cần ai giúp đỡ", cô nói.
Một năm sau, Addison nhận thấy cuộc sống của mình tốt hơn. Trong bệnh viện, khi bác sĩ hứa rằng cuộc sống sẽ tốt hơn, Addison lúc đó đã tỏ ra hoài nghi. "Nhưng thực sự là vậy! Tôi trân trọng những gì mình có", cô tâm sự.
Addison dường như không để vụ tai nạn năm ngoái ngăn cản cô làm bất cứ điều gì hoặc thậm chí khiến cô chậm lại. Cô đã tốt nghiệp trung học hồi tháng 5 và trở lại dưới nước vào mùa hè qua.
Gần đây, Addison thậm chí còn cùng Rhett quay lại nơi cô bị cá mập tấn công. Với cô, bơi lội, chèo thuyền và lướt sóng là một phần quan trọng trong cuộc sống nên không thể từ bỏ. Trước mối đe dọa dai dẳng của cá mập, cô tỏ ra lạc quan hơn lo lắng.
Hiện cuộc sống của Addison chuyển động rất nhanh. Cô và bạn trai đang mong đợi một bé gái chào đời vào tháng 12 tới. Trong tương lai, Addison hy vọng có thể đăng ký học đại học trực tuyến, ngành vật lý trị liệu, lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của bản thân trong bệnh viện.
"Vì đã phải trải qua những cuộc phẫu thuật và những bài tập vật lý trị liệu, tôi cảm thấy việc giúp đỡ người khác là điều tốt", cô nói.