Những hồi ức
Quá khứ vốn là quá khứ, dù đau khổ, hay hạnh phúc thì nó cũng đã qua rồi. Đến tuổi trung niên này rồi thì còn tiếc hay hoài niệm nhớ thương gì quá khứ.
Cuộc sống hiện tại và tương lai mới là quan trọng, xã hội và cuộc sống ngày càng tốt, cũng có tiền tiêu, tiền tích lũy, có thời gian nhàn rỗi để làm những việc mình thích.
Vậy nên, các bậc trung niên đừng nhất mực chìm đắm trong những hồi ức quá khứ, hãy lạc quan, nhìn về tương lai, dù sao chúng ta cũng đã có 20 năm hoàng kim trong cuộc đời rồi.
Buông bỏ chấp nhất vào con cái
Người ta nói rằng, con cái có phúc phận của con cái. Khi con cái bước vào đường đời, cha mẹ nên làm người bạn đồng hành mà không thể thay thế con cái được. Biết buông tay đúng lúc, con cái mới có thể vững vàng bước đi trên con đường đời của mình.
Tức giận và oán trách người khác chỉ càng làm cho tâm tình mình thêm bực mình, bất an, bất ổn... gây mệt mỏi, bệnh tật thêm. Vậy sao chúng ta không buông bỏ đi, cuộc sống vốn mong manh không biết ngày mai ra sao, vậy sao chúng ta cứ phải ôm mãi những bực mình, oán hận vào thân cho mệt người?
Những nóng giận bồng bột của tuổi trẻ đã qua rồi. Đến tuổi trung niên tự bản thân mỗi người cũng già dặn, chín chắn và điềm đạm đi nhiều. Con cái cũng đã trưởng thành rồi, đã có cách nghĩ cho riêng mình rồi, và chúng ta cũng không giống như trước đây. Vậy nên cứ thoải mái mà sống thôi!
Đừng ép buộc bất kì ai
Con cái cũng lớn rồi, chúng có cuộc sống của chúng, tuổi trẻ có những cách nhìn, cách sống, ước mơ hoài bão riêng... là bậc cha mẹ không thể suốt ngày bó buộc chúng vào khuôn khổ theo mình.
Đừng nghĩ đến việc con cái suốt ngày phải ở bên cạnh, hay buộc chúng phải sống cùng, phải có trách nhiệm phụng dưỡng, nghe lời mình... nếu chúng không làm được những điều này cho mình thì tự coi là mình bất hạnh, là cô đơn.
Cho dù là ở cùng với con cái, cuối cùng thì cũng là hai vợ chồng già sống với nhau, đều muốn làm được độc lập về tinh thần và không muốn suốt ngày sinh hoạt quẩn quanh trong nhà từ sáng đến tối.
Thoải mái hơn trong chi tiêu
Cả một đời tuổi trẻ tiết kiệm, tích lũy tiền bạc, của cải. Khi có tuổi hãy tự cho mình được tiêu tiền, chi tiêu thoải mái hơn.
Đến tuổi này rồi hãy tự đối đãi với bản thân mình tốt một chút. Trong phạm vi năng lực của mình, đừng quá quan tâm một bộ y phục bao nhiêu tiền, một món ăn bao nhiêu tiền, muốn mua, muốn ăn thì cứ chi thôi!
Thiên Kim (t/h)