Đôi khi mọi thứ xảy ra không như ta muốn, và nó vô tình đưa ta vào một vòng tròn không mong muốn.
Benjamin từng là một đứa trẻ ngoan, một học sinh giỏi. Anh thích máy tính và mơ ước sẽ trở thành một nhà thiết kế trò chơi điện tử. Mọi thứ thay đổi khi bố anh ngoại tình cùng thư ký của ông. Bố mẹ ly hôn, Benjamin sống với mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con khó khăn hơn khi mẹ phải làm việc cật lực để kiếm tiền, trong khi người bố ít đoái hoài đến anh.
Nhàn cư vi bất thiện
Benjamin thường đi bộ về nhà sau khi tan học và phần lớn thời gian là ở nhà một mình. Nhưng rồi một ngày, anh gặp Sid, một học sinh cấp 3 sống cùng khu phố. Từ đó, điểm số của Benjamin nhanh chóng tuột dốc và những cuộc tranh cãi với mẹ ngày càng thường xuyên.
Mẹ của Benjamin quá bận rộn để chăm lo cho cuộc sống của con, cũng như hiểu được mong muốn thực sự của đứa trẻ mới lớn. Đó là lý do mà anh càng trượt dài với những bữa tiệc ăn chơi... Cuộc sống của Benjamin nhanh chóng chuyển hướng mà ai cũng đoán được.
Người ta thường nói “nhàn cư vi bất thiện”, không chăm chỉ học hành mà chỉ quay cuồng với những chất gây nghiện chính là nguyên nhân dẫn đến việc trộm cắp của Benjamin.
Mẹ của Benjamin đã tìm đủ mọi cách để giúp đỡ con, từ học trường giáo dưỡng, tham gia vào chương trình lạm dụng chất gây nghiện. Nhưng tất cả đều tỏ ra vô ích. Với những lỗi lầm ngày ngày nghiêm trọng, Benjamin phải trả giá bằng án tù.
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ...
Nhà tù làm Benjamin khiếp sợ, bởi đâu đâu cũng có những gã to con, xăm trổ đầy mình và trông như đang muốn đánh nhau. Cả không gian nơi đó cũng không dễ chịu với những tiếng ồn, la hét, đập cửa… không kể ngày đêm.
Để tránh xa những rắc rối có thể, Benjamin cố tìm kiếm một công việc yên lặng nhất có thể, và may mắn là anh xin được một chân trong thư viện nhà tù. Đó cũng chính là nơi anh gặp được Rembrandt.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Benjamin với Rembrandt ở gần phía sau thư viện nhà tù. Chính tại đó, Benjamin đã bắt gặp một ông giá 72 tuổi ngồi tại bàn với vài cuốn sách nghệ thuật mở ra xung quanh. Trên bàn là một quyển phác thảo với đầy những hình vẽ bút chì đẹp tuyệt. Benjamin tò mò bắt chuyện và biết được mọi người thường gọi ông là Rembrandt.
“Thực ra vì nhà tù cắt giảm không chỉ mua sơn màu nên tôi chỉ có sách phác thảo và bút chì thôi”, Rembrandt hài hước. Nhưng với Benjamin những bức vẽ đó rất tuyệt vời.
Rembrandt bật mí ông chỉ là một người thích copy thôi, từ tranh của John Singer Sargent, Caravaggio, ông học được rất nhiều từ những nghệ sĩ tên tuổi đó.
Những lá thư cũ và sự hối tiếc
Benjamin và Rembrandt nhanh chóng trở thành những người bạn. Đối với Benjamin thì Rembrandt giống như cha anh, thậm chí còn hơn cả người cha thật sự vì anh chưa bao giờ được tâm sự và nhận những lời khuyên như thế từ người cha ngoài kia của mình.
Sau khi vào tù vì tội ngộ sát, Rembrandt bị vợ bỏ và con gái cũng dần rời xa ông.
Rembrandt ngồi trên băng ghế ngoài sân bên cạnh Benjamin và nhìn thẳng vào mắt anh: “Không sao đâu, Benjamin. Bây giờ tôi cảm thấy bình yên với tất cả mọi thứ. Tôi có thể chỉ có những lá thư và sự hối tiếc với những việc mình đã làm với gia đình, nhưng họ thì vẫn còn cuộc sống riêng để tiếp tục chiến đấu. Tôi may mắn vẫn còn Chúa và nghệ thuật ở nơi đây”.
Và để Benjamin bớt cảm thấy nặng nề sau câu chuyện cuộc đời, Rembrandt đề nghị chia sẻ với Benjamin một số điều hay ho tại nhà tù cũng như bật mí cho anh 5 chiến lược mà ông đã rút ra trong thời gian ở tù, nhưng nó có thể ứng dụng cả trong đời thực ngoài kia để Benjamin có thể sống tốt hơn sau này.
5 chiến lược cuộc sống của một tù nhân
Rembrandt bắt đầu giải thích 5 điều mà ông ghi trên giấy.
Thứ nhất, khi mới vào tù, ai cũng sợ hãi và hoảng hốt. Ban đầu, họ vật lộn với nỗi sợ nhưng rồi sau đó, họ đối diện với những điều họ đã đánh mất ở ngoài kia (tình cảm, địa vị, những điều giá trị…). Ngay chính ông cũng không ngoại lệ.
Nhưng rồi nhà tù sẽ buộc chúng ta phải quen với điều đó. Thế giới của những tù nhân như Benjamin và Rembrandt thu nhỏ vào truyền hình, tập thể dục, đọc sách, có thể là cờ vua. Theo thời gian, chúng ta sẽ nhận ra không bao giờ có thể kiểm soát được cuộc sống, ngay cả trong hay ngoài nhà tù. Và vì thế, những tù nhân bắt đầu học cách buông tay, chấp nhận để có thể cảm thấy tự do ngay trong tù đày.
Thứ hai, là sự tha thứ. Cho chính mình và những người khác. Bởi nếu cứ mãi đổ lỗi, thì nó sẽ giống như một hố cát lún, càng tức giận thì càng lún sâu. Tha thứ mở ra cánh cửa cho mỗi cá nhân vươn lên.
Thứ ba là về việc học cách làm chủ cuộc sống của chính mình. Chúng ta đổ lỗi cho quá nhiều người, từ cha mẹ, con cái đến quản lý, nhân viên… Ví như Benjamin, dù lỗi lầm là do chính anh gây ra nhưng trong thâm tâm anh lại luôn hờn trách cha mình mà không biết bản thân ông cũng có những điều không dễ giãi bày. Cuộc sống của chúng ta là do chúng ta lựa chọn, vì thế, Rembrandt mới thích thư viện vì nó cho ông đọc thêm nhiều điều hay mà trước đây ông quá bận rộn hoặc vô tâm để nhận ra.
Thứ tư trong danh sách là về sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Đó có nghĩa là không tự bào chữa cho bản thân, chịu trách nhiệm với những gì mình làm.
Và cuối cùng, không kém phần quan trọng chính là sự biết ơn. Nó bao gồm tất cả mọi thứ, thức ăn mỗi ngày, quần áo ta mặc, đường phố ta đi. Và cả những ông sếp tệ hại, độc tài của chúng ta. Hãy cảm ơn sức khỏe của bạn, cuộc sống bạn đang có và những tài năng bạn đang sở hữu.
Trong suốt 4 năm trong nhà tù, Benjamin đã áp dụng triệt để 5 điều từ Rembrandt. Anh dành hàng giờ liền trong thư viện, đọc những cuốn sách kinh điển, tham gia một khóa học về khoa học máy tính và thiết kế.
Rembrandt qua đời 6 tháng trước khi Benjamin ra tù, để lại cho Benjamin sự biết ơn sâu sắc về những điều đã dạy dỗ và chia sẻ với anh.
Anh đã viết thư cho những người mà mình từng đổ lỗi. Anh viết cho cha mình để xin ông tha thứ cho những lỗi sai của mình. Viết cho Sid và chia sẻ 5 chiến lược để tự do của Rembrandt. Anh thậm chí còn viết cho Sarah, con gái của Rembrandt, để cho cô biết cha cô đã thay đổi thành người như nào.
Khoảnh khắc Benjamin ký vào giấy ra tù và đổi sang bộ đồ thường phục, anh đã nhắm mắt thầm cầu nguyện cảm ơn Rembrandt. Còn ở ngoài bãi đậu xe, mẹ anh thầm thì lời cầu nguyện cho con trai bà thay đổi, để bắt đầu tương lai tốt hơn. Các thiên thần, trong khoảnh khắc đó, đã nhắm mắt cầu nguyện và cảm ơn đến một người tù vì đã cứu rỗi cuộc đời của Benjamin, Rembrandt.
Theo Medium
Trí thức trẻ