Người thợ mộc tôi thuê để tu sửa căn nhà kho cũ vừa hoàn thành ngày làm việc đầu tiên mệt mỏi và không mấy suôn sẻ.
Anh đến trễ một tiếng vì bị bể bánh xe, cái cưa điện bị hỏng trong lúc anh làm việc, và bây giờ đến lượt chiếc xe tải của anh không chịu khởi động. Vì vậy, tôi ngỏ ý đưa anh về nhà. Trên đường đi, anh ngồi lặng im không nói gì. Đến nhà, anh mời tôi vào ghé thăm gia đình và tôi vui vẻ đồng ý. Khi chúng tôi bước đến cửa, anh chợt dừng lại ở cái cây nhỏ đặt trước cửa và đưa tay chạm nhẹ vào những nhánh cây.
Vừa mở cửa bước vào nhà là thái độ của anh thay đổi hẳn, và điều đó khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Khuôn mặt buồn bã của anh giãn ra với nụ cười tươi tắn – nụ cười đầu tiên trong ngày. Anh âu yếm ôm hai con vào lòng và ân cần hỏi thăm một ngày của vợ. Tôi chào hỏi cả gia đình vài câu rồi anh tiễn tôi ra xe. Chúng tôi đi ngang qua cái cây đặc biệt trước cửa và tính tò mò của tôi bỗng nổi lên nên tôi hỏi anh về hành động lúc nãy.
“À, đó là cây giữ phiền muộn của tôi”, anh giải thích. “Tôi biết mình không thể tránh được những rắc rối, lo toan trong công việc và cuộc sống ngoài kia, nhưng một điều chắc chắn là những rắc rối đó không thuộc về ngôi nhà nhỏ của tôi. Chính vì vậy, mỗi tối trước khi vào nhà, tôi treo nó lên cây rồi sáng mai tôi sẽ lại mang chúng theo.”
“Nhưng thú vị ở chỗ”, anh cười lớn rồi nói tiếp, “khi nhặt lại những phiền muộn ấy vào buổi sáng, tôi thấy nó không còn to tát hay nghiêm trọng như đêm hôm trước nữa”.