Hoàn cảnh thiếu may mắn của cặp đôi đường phố
Tình trạng vô gia cư ở San Francisco chính là một vấn đề nhức nhối tại đây trong thời gian qua. Mặc dù là thành phố giàu nhất nước Mỹ với những người dân có lối sống phóng khoáng, thế nhưng nhiều người lại ngoảnh mặt và từ chối hỗ trợ các biện pháp khắc phục liên quan đến vấn đề vô gia cư.
Nhưng thay vì đợi người khác làm điều gì đó, Terry McGrath đã quyết định sẽ tự tay làm một điều gì đó tốt đẹp hơn. Anh ấy đã đọc một bài báo trên tờ San Francisco Chronicle về Greg Dunston và Marie Mckinzie, một cặp đôi đáng yêu bất chấp định kiến về kiểu người sống trên đường phố.
Họ không nghiện rượu hay ma túy và không có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Họ bị khuyết tật - Dunston bị mù một mắt và Mckinzie mắc một căn bệnh khiến việc đi lại trở nên khó khăn - nhưng chủ yếu là họ không gặp được nhiều may mắn.
McGrath nói với ABC News: “Điều khiến tôi ấn tượng và khiến tôi thích thú ngay là tình yêu giữa Greg và Marie và cách nó có thể tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt nhất trên trái đất. Tôi có thể cảm thấy điều đó rất rõ ràng.” Vì vậy, McGrath đã làm một điều khó tin, khiến tất cả hàng xóm xung quanh choáng váng - anh mời họ đến ở cùng trong ngôi nhà trị giá 4 triệu USD của mình.
“Tôi đã không suy nghĩ nhiều về quyết định này, và không hề có sự cân nhắc, tính toán gì ở đây. Tôi cứ hành động như thể chuyện này đến đây là xong rồi”, McGrath nói. Bên cạnh đó, anh là người đã ly hôn và lại không có gia đình nên nhà anh ta có rất nhiều chỗ trống.
Hành động của McGrath khiến các hàng xóm xung quanh vô cùng choáng váng.
“Tôi không muốn kiểm tra hay nghi ngờ họ. Đều là con người như nhau, họ cũng không phải là những kẻ giết người hàng loạt, đơn giản là họ chỉ muốn vượt qua những ngày thời tiết khắc nghiệt và muốn có một mái nhà để che chắn gió mưa mà thôi. Tất cả những gì họ muốn đơn giản chỉ là sự ấm áp”.
Dunston và Mckinzie rất vui vì lòng hiếu khách của McGrath. “Chúng tôi rất vui khi nhận được đề nghị đó.” - Dunston nói về việc chuyển đến nhà của McGrath.
Khu phố tràn ngập sự phân biệt đối xử
Khi cặp đôi chuyển đến, Taylor đã thông báo với lực lượng cảnh sát địa phương trong khu phố thượng lưu của anh rằng anh đã cho phép họ được chuyển tới ở đây. Anh ấy làm điều đó vì mục đích tốt đẹp, bởi vì ngay sau khi họ đến, một người hàng xóm đã gọi 911 đến mặc dù cặp đôi vô gia cư chẳng làm điều gì nên tội, đơn giản họ chỉ muốn được tồn tại.
Người hàng xóm cho biết: “Tôi vừa lái xe tấp vào đường và nhận ra có một số người lạ quanh quẩn trong nhà.”
Một cảnh sát khác được gọi đến và anh ta nói rằng: "Tôi chỉ muốn thông báo với bạn rằng người phụ nữ này đang ngồi ở Lexford và Hampton... Cô ấy đang hút một điếu thuốc - có thể là ma túy."
Khi McGrath nghe thấy những lời phàn nàn của những người hàng xóm, anh không thể tin vào tai mình trước những lời vu khống vô căn cứ dành cho hai vị khách mà mình mời đến.
Theo một nhà báo địa phương, 74% cư dân của Piedmont là người da trắng, 18% là người châu Á và dưới 2% người da màu.
Cặp đôi vô gia cư đã sống tại nhà của McGrath được hơn một năm.
Cặp vợ chồng vô gia cư đã sống với McGrath được một năm và anh cũng không có kế hoạch đuổi họ ra khỏi nhà.
“Với tôi, họ giống như một gia đình. Không đời nào tôi để họ quay lại đường phố.” anh nói. “Hầu hết những người biết rõ về tôi đều biết bắt đầu thì dễ và kết thúc thì khó. Và tôi sẽ không bao giờ kết thúc việc này."
McGrath hy vọng rằng qua câu chuyện này có thể phần nào truyền cảm hứng cho mọi người hiểu rằng lòng tử tế đôi khi là một sự giúp đỡ vô cùng to lớn đối với những người đang gặp bất hạnh. Bất kể họ là ai hay họ đã đưa ra quyết định gì trong cuộc đời, mọi người đều xứng đáng có một nơi có mái nhà che chắn, một nơi ấm áp để trú ngụ và sống một cuộc sống như những người bình thường.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị