J. Krishnamurti từng nói trong cuốn "Đôi điều cần suy ngẫm" (Think on these things): “Hạnh phúc đến khi bạn không tìm kiếm nó. Khi bạn không cố gắng để hạnh phúc, thì nó xuất hiện, không mong đợi, một cách bí mật, được sinh ra từ sự thuần khiết, từ tình yêu cuộc sống. Nhưng hạnh phúc đó đòi hỏi phải thấu hiểu rất nhiều – chứ không phải gia nhập một tổ chức hoặc cố gắng trở thành ai đó.”
Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực tế, chính việc chạy theo hạnh phúc lại khiến ta không bao giờ thực sự cảm nhận được nó. Khi đặt hạnh phúc vào tương lai, ta vô tình phủ nhận hiện tại, khiến bản thân luôn bất an.
Hãy nhìn vào cuộc đời của những người nổi tiếng. Jim Carrey, một trong những diễn viên hài thành công nhất thế giới, từng nói: "Tôi ước tất cả mọi người đều có thể trở nên giàu có và nổi tiếng, để họ nhận ra rằng đó không phải là câu trả lời." Sau khi đạt được mọi thứ – tiền bạc, danh vọng – ông lại rơi vào trầm cảm và đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Hay Michael Phelps, vận động viên bơi lội vĩ đại nhất lịch sử Olympic. Sau khi giành được 23 huy chương vàng, anh đã rơi vào khủng hoảng và thừa nhận: "Tôi đã nghĩ rằng, khi giành thêm một huy chương nữa, tôi sẽ cảm thấy trọn vẹn. Nhưng không, cảm giác trống rỗng vẫn ở đó."
Điều này cho thấy hạnh phúc không nằm ở thành tựu, mà ở cách ta trải nghiệm hiện tại. Thay vì chạy theo một hình mẫu lý tưởng về hạnh phúc, hãy thử hỏi chính mình: “Tôi có đang tận hưởng hiện tại không?”
Krishnamurti nhấn mạnh: “Hạnh phúc không phải là thứ có thể theo đuổi. Nó đến như một sản phẩm phụ – khi bạn sống tử tế, khi có tình yêu thương, khi không còn tham vọng, và khi trí tuệ khám phá cái chân thực.” Khi ta thôi kiếm tìm, ta mới thực sự mở lòng để cảm nhận niềm vui giản dị trong hiện tại.