Người lớn thường hay nói quá nhiều về những thứ vô bổ chẳng có gì quan trọng trong cuộc sống; do đó, dần dần họ truyền đạt cho trẻ những âu lo, sợ hãi và mê tín của chính họ.
Khi bạn lớn lên, cha mẹ bạn sẽ muốn bạn làm điều gì đó, và nếu tự bạn không thực sự rõ ràng với chính mình về điều bạn thực sự muốn làm, bạn sẽ giống như một chú cừu non đợi bị dẫn đi xẻ thịt. Nhưng nếu bạn khám phá được bạn thích làm gì và muốn gắn bó suốt đời với nó, thì bấy giờ không còn có mâu thuẫn nữa, và trong tâm thái đó, bạn sống cũng là bạn làm.
Bạn được giáo dục để giải toán, hoá, sử, địa và chấm hết, bởi vì cha mẹ bạn chỉ quan tâm làm sao giúp bạn kiếm được một chỗ làm tốt và thành công trong cuộc sống. Toàn bộ mục đích của họ là bạn phải giàu có và có một địa vị đáng nể trong xã hội; và bạn càng leo cao, bạn càng gây đau khổ cho nhiều người khác, bởi vì để đạt đến đó bạn phải tranh đua, tàn nhẫn. Thế là cha mẹ gửi con cái của mình đến những trường học nơi chỉ có tham vọng, ganh đua, không có tình yêu gì cả, thế nên một xã hội như chúng ta mới triền miên phân rã, không ngừng xung đột.
Nhà giáo dục thường quan tâm đến bản thân, ông ta bị mắc kẹt trong những âu lo cá nhân về gia đình, tiền bạc, địa vị. Trái tim ông ta không có tình yêu, và đây là một trong những khó khăn của giáo dục.
Thầy cô giáo của bạn chuẩn bị để bạn vượt qua các kỳ thi, nhưng không nói với bạn về cuộc sống, vốn là điều quan trọng hơn tất cả, bởi vì rất ít người biết sống ra sao. Phần đông chúng ta chỉ đơn thuần tồn tại, chúng ta chỉ làm cách nào đó để lê lết qua cuộc đời, và do đó, cuộc sống trở thành một thứ thật khủng khiếp.
Thứ xã hội nào đã sản sinh những tình cảnh này - người giàu thì giàu khủng khiếp, có tất cả những gì họ muốn, đồng thời cũng có những đứa bé không có gì cả? Bạn có thể đứng ra làm cách mạng, phá vỡ khuôn mẫu xã hội đó, nhưng chính trong hành động phá vỡ đó, một khuôn mẫu mới khác lại được sinh ra giống hệt như cái cũ nhưng dưới một hình thức khác. Điều này đã diễn ra sau mỗi cuộc cách mạng, ở Pháp, Nga và Trung Quốc... Liệu có thể nào tạo ra một xã hội mà trong đó tất cả những sự thối nát và cùng khổ này không còn tồn tại không? Xã hội đó chỉ có thể được tạo ra khi bạn và tôi với tư cách những cá nhân thoát ra được khỏi đám đông, khi ta rời bỏ tham vọng và biết tình yêu nghĩa là gì.
Đôi điều cần suy ngẫm - Một trí não thông minh là một trí não luôn luôn học hỏi, chứ không bao giờ kết luận.