“Hận thù diệt hận thù, Đời này không thể có.
Từ bi diệt hận thù, là định luật thiên thu.”
Câu kệ quen thuộc trong Kinh Pháp Cú được nhắc đến trong cuốn "Con đường chuyển hóa" của Sa môn Thích Pháp Hòa như một bài học sâu sắc về sức mạnh của lòng từ bi và sự tha thứ.
Cuốn sách mở ra với câu chuyện về hai người vợ và vòng luân hồi oan trái giữa họ qua nhiều kiếp. Sự ghen ghét, hận thù của người vợ lớn khiến bà không ngừng tìm cách hãm hại người vợ nhỏ. Sau khi qua đời, bà tiếp tục đầu thai thành những sinh vật khác nhau, chỉ để báo oán, cuối cùng bị đọa làm quỷ dạ xoa.
Câu chuyện lên đến cao trào khi người vợ nhỏ, trong cơn hoảng sợ vì giấc mơ thấy quỷ muốn ăn con mình, đã chạy đến nương tựa Đức Phật. Tại đây, Đức Phật đã dạy cho cả hai một bài học rằng: "Dùng hận thù để rửa hận thù thì không thể gột sạch được hận thù, lấy cái giận diệt cái giận thì cái giận vẫn còn nguyên, lấy cái thù xóa bỏ cái thù thì không sao xóa được. Chỉ có tình thương và lòng tha thứ mới làm tiêu tan được hận thù".
Câu chuyện là một minh chứng sống động cho lời dạy ấy. Đức Phật ví hận thù như nước dơ, không thể dùng nước dơ để làm sạch chỗ bẩn. Chỉ có nước sạch – lòng từ bi và tha thứ – mới xóa nhòa được vết thương lòng.
Trong "Con đường chuyển hóa", thầy Pháp Hòa còn nhấn mạnh đến tác hại của sân hận, một cảm xúc mà chúng ta thường xem nhẹ nhưng lại mang sức phá hoại khôn lường. Ngài ví người nóng giận với hình ảnh con ễnh ương hay con nhái phùng mang kêu, dễ bị kẻ thù phát hiện và tiêu diệt. Người ta thường nói, "giận quá mất khôn". Hành vi bộc phát khi tức giận – từ những lời nói sắc nhọn đến hành động phá hoại – không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn để lại những vết thương không lành trong tâm hồn chính mình.
Tuy nhiên, như chính tên gọi của cuốn sách, Thích Pháp Hòa không chỉ ra vấn đề mà còn hướng dẫn cách chuyển hóa. Ngài nhấn mạnh rằng thay vì giữ sân hận trong lòng, hãy biết buông bỏ để tìm đến sự bình an.