Hope rơi vào khủng hoảng. Lần đầu tiên phải đón Giáng sinh một mình tại quán Chuck’s, cô cảm thấy vô cùng trống trải và cô đơn, mặc dù mọi thực khách trong quán đều thăm hỏi và chúc cô một mùa Giáng sinh hạnh phúc.
“Giáng sinh là khoảng thời gian mẹ cháu thích nhất trong năm.” - Những người phụ nữ quen biết bà Louise ôn lại kỷ niệm.
“Hope này, nếu cháu cần gì thì gọi cho chúng tôi nhé!” - Một bác ân cần căn dặn. Hope chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người rồi lại lặng lẽ ngồi đắm mình trong những kỷ niệm.
Bà Chuck đã về trước. Ông Chuck vì muốn cắt ngang cảm xúc của Hope nên ở lại làm nốt vài việc trong bếp, chấp nhận đóng cửa muộn hơn mọi năm. Ông muốn tôn trọng giây phút riêng tư của cô gái mà chính ông cũng yêu quý như con gái mình. Khoảng hơn 8 giờ, Hope hôn tạm biệt bác Chuck để ra về, không quên chúc gia đình bác một Giáng sinh an lành.
Chỉ còn vài bậc thang nữa là tới nhà. Bỗng Hope thấy ớn lạnh như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cánh cửa mà trước khi đi cô nhớ đã khóa cẩn thận giờ sao chỉ khép hờ.
- Ai đấy? - Hope đẩy cửa, cố cứng giọng hỏi. Vợ chồng tôi đã về đến nhà rồi đấy. Chúng tôi có cả vũ khí nữa.
Cô đẩy hẳn cánh cửa ra rồi rón rén bước một chân vào nhà. Toàn bộ phòng khách bị xáo tung lên như thể một cơn bão vừa quét qua đây.
Cô gái bước từng bước thận trọng vào bên trong, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cô đảo mắt nhìn quanh. Dàn loa âm thanh nổi, cả chiếc tivi rẻ tiền và cặp ngựa đá trang trí mà cô được tặng một năm trước đã biến mất. Trên sàn nhà vung vãi mảnh vỡ từ chiếc đèn huỳnh quang mà cô đã định thay mới từ mấy tháng nay.
Thu hết can đảm, Hope đi vào từng phòng trong nhà để chắc rằng kẻ trộm không còn núp đâu đó. Rõ ràng tên trộm này đã có nhiều thời gian để lục lọi. Các ngăn kéo đều bị lục tung lên, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Chiếc đồng hồ đeo tay mẹ tặng từ khi Hope còn học trung học đã không còn nữa. Vì sợ sẽ làm hỏng mất món quà quý của mẹ nên chưa một lần Hope dám lấy nó ra dùng. Bây giờ thì cô không còn cơ hội đó nữa. Món tiền 500 đô-la để dành cho trường hợp khẩn cấp mà hai mẹ con vẫn để trong phong bì, giấu dưới đống quần áo trong tủ cũng không cánh mà bay.
Hope gọi ngay đến số 911, và chỉ mười phút sau, cảnh sát đã đến để giám định hiện trường. Hope vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra. Vừa sợ hãi, vừa giận dữ, cả người cô cứ run lên, khắp cơ thể lạnh toát. Cảm thấy ngộp thở và không còn giữ được bình tĩnh, Hope để cảnh sát làm nhiệm vụ của họ, còn cô bước ra ngoài để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt đáng sợ kia.
Góc hành lang vắng lặng. Hope đứng dựa vào tường, nhắm nghiền mắt lại nhưng cô không khóc. Đêm lạnh và khô. Hôm nay là một ngày quá dài đối với Hope. Bất giác Hope lại nghĩ về mẹ. Mẹ ơi, con sẽ không gục ngã, trong đời ai cũng có lúc phải trải qua những lúc khó khăn như vậy, phải không mẹ?
Để cho bớt lạnh, Hope chà mạnh hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp vào má, xoa lên hai cánh tay. Vừa xoa tay, Hope vừa thầm nghĩ: Mẹ Louise đã giúp việc cho các hộ gia đình quanh vùng trên 40 năm. Trong suốt thời gian đó, chưa hề có một gia đình nào phải buông lời phàn nàn về vị trí đồ đạc trong nhà họ bị đặt không đúng chỗ chứ đừng nói đến chuyện thất lạc. Suốt một đời mẹ đã sống lương thiện, vậy mà mẹ có biết không, giờ đây căn hộ nhỏ của mẹ con mình phải rơi vào cảnh mất trộm thế này.
Hope cứ đứng miên man nghĩ ngợi giữa cái lạnh cuối năm. Đến khi hai hàm răng va vào nhau lập cập, cô gái mới lặng lẽ bước trở lại căn hộ. Bỗng Hope thấy ngay bên trong cánh cửa là một túi giấy màu nâu của ai đó bỏ quên. Cô nhấc túi lên, suýt trượt tay đánh rơi vì không ngờ nó nặng đến thế. Bên trong túi đựng một lọ thủy tinh lớn. Dưới ánh sáng nhấp nháy của những bóng đèn xanh đỏ trang trí cho cây thông Noel ngoài hành lang, Hope kinh ngạc khi thấy bên trong lọ thủy tinh trên tay cô đựng đầy tiền, chủ yếu là tiền xu, nhưng trong đó chen lẫn vài tờ giấy bạc loại 20 đôla. Cô hỏi một viên cảnh sát:
- Chiếc lọ này là của anh à?
- Không, không phải của tôi. Có lẽ nó vừa mới xuất hiện ở đây thôi vì từ lúc nãy đến giờ chúng tôi kiểm tra căn hộ khá kỹ mà không hề nhìn thấy nó. Viên cảnh sát trả lời rồi tiếp tục lấy dấu vân tay trên nắm cửa.
Hope lần lượt hỏi những viên cảnh sát khác. Thật lạ lùng, Hope nghĩ. Mọi người đều khẳng định cách đây nửa giờ đồng hồ họ không hề thấy chiếc lọ ấy.
- Có lẽ đó là một món quà Giáng sinh mà một người quen nào đó muốn gây bất ngờ cho cô chăng?
– Một viên cảnh sát nhún vai nói.
Không chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như vậy, Hope tiếp tục gõ cửa nhà hàng xóm để hỏi xem có ai vô tình bỏ quên chiếc lọ không, nhưng tất cả đều lắc đầu.
- Hãy dùng số tiền đó để mua lại những gì con đã mất đi cô gái. Chắc là có ai đó đã nghĩ đến con và tặng cho con món quà ấy đấy! - Bà lão hàng xóm nói với cô.
- Cảm ơn bà, chúc bà Giáng sinh vui vẻ! - Hope cảm ơn rồi mang chiếc lọ trở về nhà.
Đội cảnh sát cũng đã hoàn thành công việc, ra về với lời hứa sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm.
- Trong tối hôm nay cũng đã có bốn cuộc đột nhập khác ở khu gần đây. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức để tìm ra bọn chúng. - Người đội trưởng trấn an Hope. – Dù sao đi nữa, chúng tôi xin chúc cô một năm mới an lành!
Hope bắt tay cảm ơn từng người, rồi dõi theo họ bước xuống cầu thang. Cô cứ đứng đó thêm một lúc nữa, cố hình dung xem chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mình ra ngoài, ai đã mang chiếc lọ bí ẩn này đến đây. Trong đầu cô gái trẻ hình dung đến một người mặc bộ đồ đỏ, đội chiếc nón đỏ có chùm bông trắng phía trên đỉnh, với một chiếc chuông trong tay, và đeo một bộ râu giả trắng như cước đã ghé vào đây để tặng món quà này cho cô rồi nhanh chóng biến mất. Đôi mắt người ấy rất hiền, và nụ cười thật quen thuộc - nụ cười của mẹ. Ôi không, mình lẩm cẩm rồi, làm sao một người mặc đồ ông già Noel đến đây mà cảnh sát và mọi người lại không phát hiện cơ chứ.
Hope lắc mạnh đầu để kéo mình trở về với thực tại rồi bước vào nhà. Khi cánh cửa vừa đóng lại, trong cô chợt dâng lên một cảm giác chán chường lẫn bất an. Cô cảm thấy mình đã mất đi một điều gì đó rất lớn, không phải là tiền hay những vật dụng cá nhân, mà chính là những kỷ niệm êm đềm cùng mẹ ngay trong chính ngôi nhà này.
Hope ngồi trên chiếc tràng kỷ đối diện với chiếc kệ vốn là chỗ kê tivi rồi mở lọ tiền. Lúc này cô mới để ý thấy hàng chữ được sơn bằng hai màu xanh đỏ trên thân chiếc lọ: “Quà tặng Giáng sinh”. Đổ hết những đồng xu trong lọ ra, Hope xếp mỗi loại xu thành từng cột khác nhau trên bàn rồi bắt đầu đếm. Tổng cộng gồm 154 đô-la 76 xu tiền xu và 80 đô-la tiền giấy. Người đó là ai? Tại sao lại chọn gửi chiếc lọ này cho mình mà không phải ai khác? Trong đầu cô gái trẻ ngổn ngang biết bao câu hỏi.
Chợt Hope nghĩ biết đâu đây là món quà của mẹ ở trên thiên đường đã gửi đến cô bằng một phép màu nào đó. Con sẽ tìm ra bí mật đằng sau chiếc lọ Giáng sinh này, mẹ ạ. Hope cứ miên man với suy nghĩ đó trong lúc ngắm nhìn bức ảnh hai mẹ con chụp cùng nhau treo trên tường. Và rồi một ngày nào đó con sẽ viết về câu chuyện kỳ lạ này.
Trích Chiếc lọ Giáng sinh diệu kỳ