Thế nhưng, viết lách vẫn là ưu tiên số một của cô. “Dường như con bé sinh ra là để viết báo vậy!”- Louise vẫn thường nói với những người bạn của mình như vậy với niềm tự hào hiện rõ trong ánh mắt.
Sự kiện đáng nhớ nhất trong những năm trung học của Hope là một bài viết gây ảnh hưởng lớn trong giới học sinh sinh viên và được lưu vào Sách Kỷ Yếu của trường. Năm đó, cô giáo tư vấn nghề nghiệp của trường Hope bị bệnh nặng cần phải phẫu thuật ghép gan rất tốn kém mới mong giữ được mạng sống. Nhưng với hoàn cảnh của cô, để có được khoản tiền chi trả cho cuộc phẫu thuật ấy là một điều không tưởng.
Bằng ngòi bút của mình,Hope kêu gọi một cuộc quyên góp khắp các trường trung học.Tổng số tiền thu được từ cuộc quyên góp ấy là 19.000đô-la. Cô giáo được cứu sống, và bài viết cảm động của Hope giành được giải nhất cuộc thi báo chí học đường toàn quốc.
Một thời gian sau đó, tài năng đã giúp cô gái trẻ trúng tuyển vị trí phóng viên thực tập tại báo Daily Record- tờ báo địa phương uy tín trong khu vực. Được sống và làm việc trong môi trường mong ước, Hope hăng hái làm mọi việc được giao, từ pha trà nước, tiếp khách, đến phô-tô tài liệu, trả lời thư điện tử hay tiếp nhận bài vở của các cộng tác viên. Chỉ hai tuần sau khi tốt nghiệp trung học, cô được mời làm nhân viên chính thức.
Hope muốn trở thành một nhà báo vĩ đại. |
Bàn làm việc của Hope là chiếc bàn bé xíu nằm khiêm tốn nơi góc phòng biên tập. Cô gái trẻ bắt đầu công việc với vị trí thấp nhất giữa những đồng nghiệp vốn lớn hơn cô cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. “Đó chỉ là bước khởi đầu thôi mẹ ạ!”- Hope nói với Louise khi cả hai mẹ con phô-tô tấm séc chi trả lương đầu tiên trong đời của cô để lồng vào khung kính. “Nhất định con sẽ giành được giải thưởng Pulitzer!”- Đó là mục tiêu của Hope. Cô muốn trở thành một nhà báo vĩ đại.
Trên bức tường trước bàn làm việc khiêm tốn của Hope, cô treo ba bức ảnh chân dung của Bernstein, Woodward và Graham - những tấm gương lẫy lừng trong nghề báo đã tạo động lực cho Hope phấn đấu không ngừng trên con đường đã chọn. Lồng bên trong khung kính của bức ảnh thứ tư là dòng chữ được viết bằng nét bút rắn rỏi: “Tôi sẽ là người tiếp theo!”.
Hope chỉ làm việc khoảng hai mươi tám giờ một tuần, nên cô có thời gian để học thêm tại trường cao đẳng cộng đồng. Những khách hàng gọi điện thoại đến tòa báo để đặt in quảng cáo không thể ngờ được người tiếp chuyện họ lại là một cô gái chỉ mới mười tám tuổi sắc sảo, thông minh và đầy nhiệt huyết người viết những mẩu quảng cáo hay và độc đáo nhất mỗi tuần chỉ với giá 29 đô-la. Không cây bút nào viết được những mẩu quảng cáo đặc sắc như Hope.
Sau một năm viết quảng cáo, Hope được cất nhắc sang chuyên mục bản tin địa phương. Những bài viết tinh tế về lễ hội mùa thu, về du lịch, hội sách… của cô tiếp tục gây chú ý. “Con có thể viết về những chủ đề như thế ngay trong lúc ngủ mẹ ạ. Chúng quá dễ. Con muốn được thử thách trong mảng đề tài khác khó hơn!”- Hope tâm sự cùng Louise.
Suốt đêm hôm ấy, hai mẹ con Hope đã trò chuyện đến tận sáng. |
- Phải biết kiên nhẫn, con gái ạ! - Louise âu yếm - Chỉ cần con bền chí, con có thể làm được tất cả những gì con muốn! Thêm 18 tháng nữa tiếp tục trôi qua. Ngày Hope tốt nghiệp trường báo chí đã sắp đến. Trước kỳ lãnh lương, Hope nhận được quyết định bổ nhiệm vào vị trí quan trọng hơn. Tất nhiên người đầu tiên cô báo tin là mẹ, khi cả hai mẹ con đang dùng bữa ăn vừa mua vội bên ngoài.
- Thật tuyệt vời! - Louise reo lên. - Mẹ thật sự tự hào về con!
- Con sẽ viết bản tin nóng mẹ à, những bài viết của con sẽ được đưa lên trang nhất!
- Tất nhiên rồi, con yêu! Con rất có khiếu viết báo, mẹ biết điều đó từ khi con còn học mẫu giáo cơ.
- Và tất nhiên con cũng sẽ đoạt giải bài viết ấn tượng nhất trong năm nữa. Rồi con sẽ được mời làm việc tại tờ Washington Post.
Cứ thế hai mẹ con vừa thưởng thức từng mẩu khoai tây rán vừa râm ran về những kế hoạch mới, những dự định to lớn vốn là ước mơ cả đời của Hope. Bỗng Louise nhẹ nhàng kéo con gái sát vào lòng, ôm cô thật chặt và khẽ nói:
- Con này, thật không đúng lúc nhưng mẹ muốn con là người đầu tiên biết tin này. Mẹ bị ung thư con à.
Hope lặng người.
Suốt đêm hôm ấy, hai mẹ con thổn thức bên nhau đến tận sáng.
Trích Chiếc lọ Giáng sinh diệu kỳ