Chiếc lọ Giáng sinh diệu kỳ Kỳ 4: Mùa Giáng sinh cuối cùng Hope được bên mẹ

15/12/2018 09:24
Chiếc lọ Giáng sinh diệu kỳ Kỳ 4: Mùa Giáng sinh cuối cùng Hope được bên mẹ

Không lúc nào Hope không nghĩ đến việc căn bệnh ung thư buồng trứng đang bào mòn cơ thể mẹ từng ngày từng giờ. Nỗi đau chỉ tạm nguôi ngoai khi Hope phải tập trung vào công việc mới.

Một trong những nhiệm vụ của cô là thỉnh thoảng phải viết những bài xã luận dựa trên dàn ý của một trong những biên tập viên kinh nghiệm của tòa soạn.

Cô gái trẻ trau chuốt từng chữ, chỉnh sửa từng câu, cân nhắc từng từ để rồi bài viết sẽ được đăng với cái tên của người khác. “Một ngày nào đó, chắc chắn mình sẽ được đứng tên bài viết như họ.” - Hope tự trấn an.

Thời gian cứ thế trôi qua. Các bài viết của Hope được chọn đăng ngày càng nhiều. Mỗi bài viết đều

được Louise cắt ra và lồng khung kiếng cẩn thận, treo khắp căn hộ nhỏ ấm cúng của hai mẹ con.

Bệnh tình của Louise ngày càng xấu đi, khiến bà không thể tiếp tục làm việc được nữa. Bà đến từng hộ gia đình để nói lời từ biệt và miễn cưỡng chuyển giao công việc hiện tại cho một công ty có đội ngũ nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, luôn sẵn sàng phục vụ các khách hàng khi có nhu cầu.

Hope thật sự không thể hiểu được vì sao công việc dọn dẹp cho các hộ gia đình lại khiến mẹ hạnh phúc đến vậy. Cô càng không hiểu vì sao chỉ với đồng lương eo hẹp từ công việc vất vả này mà mẹ vẫn có thể nuôi cô ăn học và lo toan bao việc khác. Dù sao Hope cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ nghỉ ở nhà. “Mẹ cần phải được nghỉ ngơi hoàn toàn. Từ bây giờ việc đi làm kiếm tiền sẽ là trách nhiệm của con.” – Hope nói.

Mỗi sáng, Hope đều dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho hai mẹ con, sau đó cô hôn tạm biệt mẹ để đến tòa soạn. Suốt thời gian Hope đi làm, niềm vui của Louise là đọc lại những bài viết của con gái, cắt chúng ra rồi dán vào một cuốn sổ kỷ niệm. Buổi tối, hai mẹ con lại quây quần bên bữa cơm tối với không biết bao nhiêu chuyện để kể, bao nhiêu dự định để sẻ chia. Đó là những ngày thật êm đềm.

Mùa Giáng sinh cuối cùng cũng là sinh nhật cuối cùng Hope được bên mẹ. 

Vào những ngày cuối tuần, thường là vào thứ Bảy, hai mẹ con cùng đi dạo một vòng, mua sắm một vài vật dụng cần thiết và ghé vào quán Chuck’s thân thuộc để cùng ăn trưa. Vào một chiều ấm áp như thế, Hope hỏi trêu mẹ:

- Mẹ ơi, sao hai mẹ con mình không ai tìm cho mình một bờ vai vững chãi để nương tựa nhỉ?

- Tuần này thì không được rồi con gái yêu, bắt đầu từ tuần sau nhé.

- Một ngày nào đó nhất định con sẽ tìm cho mẹ một người đàn ông lý tưởng. – Hope nói nhại giọng

mũi khiến Louise phì cười.

- Vậy cuối tuần sau con nhớ nhắc mẹ đánh một lớp phấn nhẹ và thoa ít son nhé!

Nghe Louise nói vậy, Hope quay sang nhìn mẹ và nói:

- Ôi, thưa bà Jensen kính mến, trên đời này có một số phụ nữ thật sự không cần phải trang điểm đâu.

- Hope cố ý trêu mẹ. hông biết chính xác ngày sinh của Hope nên

Louise đã chọn một ngày thật đặc biệt để điền vào giấy khai sinh của con. Đó là ngày 1 tháng Giêng, ngày

khởi đầu của một năm mới, khởi đầu cho những cơ hội mới, cho niềm vui và niềm hy vọng - cũng giống như cái tên mà bà đã chọn đặt cho cô. Vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của mình, Hope ngồi cạnh mẹ trong căn phòng khách nhỏ ấm cúng, mở món quà được gói khá cầu kỳ và lấy ra một cuốn sách.

- Con thích chứ? - Bà Louise cười lớn. Năm nào quà sinh nhật của Hope cũng là sách, và năm nay cũng không ngoại lệ.

- Con cảm ơn mẹ, nhưng ước gì con có thời gian để đọc hết bằng ấy sách hay mà mẹ mua.

- Sách không giúp con vào lúc này thì cũng lúc khác. Không bao giờ là phí khi bỏ tiền ra mua sách đâu con gái.

- Mẹ biết là con rất yêu sách mà. Nhưng con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Nói rồi Hope đi vào bếp lúi húi chuẩn bị nguyên liệu để làm một chiếc bánh kem nhân ngày đặc biệt này.

Đó là lần cuối cùng Hope được đón sinh nhật cùng với mẹ.

Hope biết rằng cô sắp phải rời xa mẹ vào mùa Giáng sinh này. Lòng cô nặng trĩu một nỗi buồn đau. 

Giáng sinh năm đó, dẫu đang nằm viện và phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp có thể quật ngã mình bất cứ lúc nào, bà Louise vẫn khăng khăng đòi đến quán Chuck’s để cùng con gái tổ chức bữa tiệc Giáng sinh truyền thống theo cách của hai mẹ con.

Hai mẹ con vẫn ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn quen thuộc, nhưng bà Jensen khỏe mạnh của ngày nào giờ đây trông thật tiều tụy, yếu ớt. Vợ chồng Chuck chủ quán cũng đến chung vui với hai mẹ con. Mọi người đều tỏ ra như thể đây chỉ là một Giáng sinh bình thường, nhưng trong lòng họ đều biết trước một mất mát lớn không thể tránh khỏi sẽ đến.

Bốn ngày sau đó, bà Louise Jensen ra đi một cách nhẹ nhàng, kết thúc chuỗi ngày điều trị đau đớn – như những gì Hope vẫn luôn cầu nguyện cho mẹ. Sự ra đi thanh thản và nhẹ nhàng đó của mẹ là niềm an ủi duy nhất của cô gái trong nỗi đau quá lớn này.

Hôm đó, bà Louise nằm gối đầu trên chiếc gối quen thuộc đặt gọn trong lòng Hope. Cô gái cứ thế thì thầm kể lại cho mẹ nghe những kỷ niệm đã qua của hai mẹ con, về tình yêu của cô dành cho bà - không chỉ như đối với một người mẹ, mà còn như đối với người chị gái thân thiết, người bạn đồng trang lứa.

Ánh mặt trời nhợt nhạt của buổi chiều tà đọng lại trên gương mặt bà Louise rồi mang theo hơi thở cuối cùng của bà. Hope đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mẹ, ôm ghì mẹ vào lòng và thì thầm lời chia tay. Cô muốn khắc ghi trong tim mình khuôn mặt thân yêu của bà, khuôn mặt rất đôn hậu và dịu dàng của người đã cứu lấy cô và trao cho cô một mái ấm yêu thương.

“Tất cả rồi sẽ ổn cả thôi, mẹ nhỉ.” - Hope vừa thì thầm vừa cúi xuống nhìn ngắm gương mặt mẹ lần cuối, rồi cô đưa tay gạt những hàng nước mắt đang thi nhau rơi xuống. “Dù thế nào đi nữa, vẫn cứ phải đi về phía trước, đúng không mẹ”.

Hope làm việc để quên đi nỗi trống trải trong lòng mình

Hiểu được nỗi đau đớn của Hope, tòa báo nơi cô làm việc cho phép cô nghỉ phép một thời gian. Nhưng chỉ ba ngày sau, Hope đã xin đi làm lại. Cuộc sống đã mang mẹ đi, nhưng mình sẽ không cho phép nó lấy đi niềm đam mê của mình. Và hẳn mẹ cũng không muốn điều đó xảy ra. – Hope tự nhủ.

Sáng thứ Hai đầu tuần, Hope trở lại tòa báo. Bàn làm việc của cô vẫn được phủ kín bằng một tấm khan mỏng màu vàng như nhắc nhở cô gái trẻ rằng biết bao kế hoạch và ước mơ của cô vẫn đang ngủ yên và chờ được đánh thức. Dừng lại có nghĩa là đang thụt lùi. Đã đến lúc phải tiếp tục hướng về phía trước.

- Chào ông Butler! - Hope mỉm cười chào một trong những nhà báo dày dạn kinh nghiệm làm việc ở tầng trên - nơi làm việc mong ước của cô gái trẻ.

- Chào cô bé!

- Ông có thể gọi cháu là Hope ạ.

- Rất vui khi gặp cháu. - Ông Butler vừa nói vừa đi ngang qua những dãy bàn cũ kỹ, tiến về phía cầu thang phía sau phòng làm việc của ban phụ trách mảng thể thao giải trí của tòa soạn.

– Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cháu ở đây à? – Ông Butler hỏi.

- Dạ không đâu, cháu đã làm ở đây khá lâu rồi đấy ạ. Cháu phụ trách viết thông tin cho mảng tin vắn.

- Thế à? Ta thật lơ đãng. Hẹn gặp lại cháu sau nhé! Chúc cháu một khởi đầu tốt đẹp.

- Vâng, cảm ơn bác. Cháu cũng chúc bác một ngày mới nhiều may mắn. - Hope mỉm cười nói.

Ông Butler vừa khuất sau cánh cửa phòng khép hờ, Hope lại đối diện với nỗi trống trải trong lòng. Cô biết nỗi đau sẽ giúp mình trưởng thành hơn, và việc cần làm của cô bây giờ là khởi động lại tinh thần, cố gắng học hỏi kinh nghiệm, cố gắng làm việc tốt hơn nữa để đạt được mơ ước của mình.

Thời gian dần trôi. Hope lao vào công việc như thể đó là mục đích duy nhất của cuộc đời cô. Nhiều bài viết độc đáo, sắc sảo của cô xuất hiện trên báo đã thu hút sự chú ý của bạn đọc. Mỗi khi có dịp, cô lại hỏi người bạn lớn của cô - ông Lyle Butler- những câu hỏi không bao giờ dứt về việc viết lách, về các vấn đề xã hội, và cả những kinh nghiệm để tiến xa trong sự nghiệp. Cảm phục trước nhiệt huyết cũng như năng lực của Hope, ông Butler không những chỉ dạy cô gái những kinh nghiệm quý báu trong công việc, mà còn giới thiệu cô với nhiều vị lãnh đạo khác trong tòa báo.

Và rồi cơ hội đã đến.

Một sáng nọ, Hope nhận được điện thoại của tổng biên tập.

- Cô chuẩn bị lên phòng trên ngay nhé!

- Vâng, cháu lên ngay bây giờ đây ạ. - Hope hang hái như thường lệ.

- Cô không cần thời gian để chuyển đồ đạc gì à?

- Giọng sếp vẫn bình thản.

- Thế nghĩa là sao ạ?

- Cô sẽ chuyển lên làm việc ở phòng trên. Bàn làm việc trên này tất nhiên sẽ rộng rãi và thoải mái

hơn nhiều so với bàn của cô dưới ấy đấy! Sau một thoáng ngỡ ngàng, Hope hiểu ra ý sếp. Cô đáp: “Cháu sẽ lên ngay, thưa ông”. Hope vội vàng thu gom tất cả vật dụng cần thiết nhất cho công việc, chào tạm biệt các đồng nghiệp bên cạnh và nhanh nhẹn bước đến chiếc cầu thang dẫn lên phòng làm việc trong mơ của cô.

Hope biết rằng đây chính là một trong những phút giây quan trọng nhất trong đời mình. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác êm ái ngọt ngào của việc đạt được điều mình mong ước sau một thời gian dài nỗ lực. Khi giọt nước mắt hạnh phúc ứa nơi khóe mắt, Hope nghe như có tiếng mẹ vọng về đâu đây: “Con yêu, mẹ biết con có thể làm được mọi điều con muốn mà!”.

“Cảm ơn Mẹ!” - Hope thì thầm.

Trích Đêm Giáng sinh diệu kỳ


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 21/11/2024